Chap 25 : Mù Quáng?
Nghe xong cuộc điện thoại như sét đánh bên tai, anh phải nhanh chóng đến công ty nhanh nhất có thể.
- Toàn ơi vứt hết đống này đi, có chuyện gấp lắm.
- Gì vậy? Anh tự đi một mình đi.
- Nhanh đi gấp lắm rồi.
Khỏi cần để cậu nói, Ngọc Hải hắn tự kéo cậu ra xe rồi phóng một mạch lên tìm gặp Xuân Trường.
- Có giỡn không? Sao lại mất?
- Tao rảnh đến mức lôi chuyện công ty ra đùa?
- Mất thật rồi sao? - Buồn.
- Mày buồn cái gì? Chẳng phải là do mày sao? Cả tuần nay mắc giống ôn gì cứ ở nhà miết, tài liệu cũng nhờ tao mang về mà làm, một mình tao với Vương gánh cả cái công ty, mà trong 1 tuần vừa rồi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện đều do 2 tao đứng ra xử lí hết công việc cho mày, để mày ở nhà ăn không ngồi rồi đi hẹn hò, đi chơi với con người yêu vô tích sự của mày??
- Tao thấy từ lúc mày yêu nó mày khác hẳn Hải à! Công việc lơ là cả đi, không quan tâm đến công việc như trước, đụng tới là đem hết cho tao làm, bản thân mày là Chủ Tịch! Mày vốn dĩ phải làm, những việc này đâu thuộc về tao? Tại sao tao phải làm cho mày? Mày nghĩ mày còn xứng đáng với cương vị mày đang có không? - Tức.
Ngọc Hải đưa mắt nhìn Xuân Trường, những lời vừa nãy Xuân Trường nói không hề sai, là do hắn ăn chơi quá mức, công việc thì không chịu làm, sau buổi đi chơi hôm đó không biết Ngọc Ánh đã làm anh như thế nào mà bây giờ anh lại nghe lời cô răm rấp.
Những lời Xuân Trường nói phải khiến cho Ngọc Hải phải suy nghĩ, quả thật hắn có ăn chơi, nhưng chỉ là thời gian gần đây, đâu như anh nói là Ngọc Hải bỏ bê công việc để đi chơi với Ngọc Ánh đâu?
Không khi trong căn phòng lúc này cũng lạnh hơn, căng thẳng hơn, Xuân Trường, Minh Vương và Ngọc Hải cũng đang lo nghĩ về việc tại sao tài liệu mật bị mất. Tài liệu mật, được cất ở phòng của Ngọc Hải, nó được đặt trong một chiếc tủ có chưa mật mã, chiếc hộp đó như là một két sắt vậy. Và mật mã của chiếc két sắt đó, dĩ nhiên ngoài Ngọc Hải ra thì không ai biết được, à còn cả Minh Vương và Xuân Trường nữa.
- Khoan đã, cả tuần nay là chính tay anh soạn tài liệu mang về cho Ngọc Hải hay còn ai khác?
- Tao chỉ soạn một hai bữa, mấy bữa sau không có thời gian nên chỉ cho nhân viên vào lấy.
- Phòng có camera không?
- Có.
- Lên kiểm tra.
Quả nhiên là robot có IQ cao mà, chuyện này cũng có thể nghĩ ra, chắc sau này phải đầu tư cho cậu làm một nhà thám tử tìm lại đồ mất quá, nhưng mà đây chỉ mới là câu hỏi đầu của cậu, không chắc là đã tìm được tài liệu mật hay không.
Cả đám kéo nhau lên phòng làm việc của Ngọc Hải, Xuân Trường cho người vào kết nối camera vào thiết bị máy tính rồi bật chúng lên xem, xem những gì đã diễn ra vào một tuần qua trong khi Ngọc Hải nghỉ. Xem ngày 1 ngày 2 thì rất bình thường nhưng cho đến đoạn có một người thanh niên bước vào, cũng là lấy tài liệu, nhưng sao có vẻ ở trong phòng lâu thế nhỉ?
Người thanh niên đấy đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó xung quanh phòng anh. Cỡ chừng hơn nửa tiếng sau người thanh niên đã tìn ra được một chiếc hộp được cất ở sau 1 khung tranh, người thanh niên đó phải mất thêm chừng 10 mấy phút để mở chiếc hộp đó ra, sau khi mở được, người thanh niên ấy vội gấp tờ giấy lại rồi ôm sấp tài liệu kia mang ra cho nhân viên mang về cho Ngọc Hải.
- Rồi, hiểu rồi ha? - Vẻ mặt chán nản của y.
- Hình như, đây là... Dương Tử Phong?
- Sao cậu biết?
- Người của công ty mình mà? Một năm trước anh ta va vào tôi lúc tôi mang cơm lên cho anh đấy.
- Vẫn còn nhớ à? - Trường ngạc nhiên.
- Kệ đi, gọi Tử Phong lên gặp tôi - Nói với nhân viên.
- Thưa Chủ Tịch, Dương Tử Phong đã xin nghỉ mấy bữa nay rồi ạ.
- Rồi xong, tao thấy trước được tương lai Quế Thị rồi đấy!
Ngọc Hải đưa tay ra lệnh cho nhân viên ra ngoài, Dương Tử Phong nhìn vậy mà lại làm những chuyện đó sao?
- Hạ lệnh tìm Dương Tử Phong đi!!
Bây giờ mới phát hiện rằng công ty mình nuôi ong tay áo thì còn ỹ nghĩa gì nữa. Hắn mà tìm được Tử Phong thì Tử Phong không xong với hắn đâu, mất tài liệu mật cách đây 2 - 3 ngày trước rồi mà bây giờ Xuân Trường mới phát hiện ra, chắc bây giờ Tử Phong đang cao chạy xa bay, đi bán luôn tài liệu mật cho các công ty đối thủ của hắn rồi. Cuộc đời đâu ai biết được.
- Mày định đi đâu?
Đang ngồi thì Ngọc Hải đứng bật dậy định đi ra nhưng lại bị Xuân Trường kêu lại.
- Về!
- Làm gì? Đừng nói là về với con nhỏ đó nữa nhé? - Tức.
Không cần nói đích danh, anh chỉ cần nói 2 từ đó là Ngọc Hải hắn tự hiểu, nếu câu trả lời phát ra từ miệng Ngọc Hải là "đúng" thì chắc Xuân Trường sẽ bay lại đấm vào mặt hắn quá, vì nghĩ đi, Xuân Trường anh đang rất bực vì thằng bạn mình mà, đã vậy tài liệu công ty lại mất, bao nhiêu công sức của anh, bây giờ đùng cái mất xem ra công sức anh như đổ sông đổ biển.
- Mày nói gì vậy? Giờ chưa tìm được nó thì ở lại làm gì? Chẳng lẽ bây giờ tao thì thầm với ông trời gọi nó ra đây à? Mà con nhỏ là sao? m ấy người yêu tao mà mày nói vậy à? - Quát.
- Thay vì về tại sao không nghĩ cách làm tiếp theo đi? Không tìm ra được thằng Phong thì Quế Thị cũng bay màu. Xem lúc đấy con ghệ của mày có còn yêu mày nữa không!
Xuân Trường đã lỡ đụng đến Ngọc Ánh của anh, người mà anh yêu thương hết mực, suốt 1 năm qua Ngọc Hải không dám la mắng hay nói nặng nhẹ gì cô, mọi thứ, mọi chuyện đều ân cần dịu dàng nhất có thể. Mà giờ đây Xuân Trường lại nói những lời khó nghe đối với Ngọc Ánh trước mặt anh.
- Im mồm mày lại! Người yêu tao biết!
- Mày biết cái gì? Biết mà lại cấm đầu yêu một con phản bội mình? - Lớn tiếng.
- Đủ rồi! Không phải bạn tao muốn nói gì thì nói.. phản bội? Mày nói em ấy phản bội sao? Không đâu, em ấy chẳng như mày nghĩ, là do mày với thằng Vương ghét em ấy nên mới đặt điều nói em ấy như vậy.
Ngọc Hải bực tức lớn tiếng mắng vào Xuân Trường, đúng là Xuân Trường và Vương không ưa gì ả Ngọc Ánh đó, nhưng không vì thế mà lại tự đi nói bậy, Xuân Trường anh nhìn người không sai đâu, thế mà nói ra Ngọc Hải hắn lại không tin.
- Ê nha, ghét không có nghĩa là bọn tao nói bậy vu oan cho con nhỏ đó! - Tức quá nên Vương lên tiếng.
- Trước kia bọn mày đều có thành kiến với Ngọc Ánh. Nhưng mà mày nhìn xem, tao với em ấy đang rất hạnh phúc với nhau, bọn tao yêu nhau được 2 năm rồi đấy, bọn tao có con với nhau luôn rồi đấy, có chuyện gì xảy ra đâu?
Cả 2 sững sốt, Ngọc Hải vừa nói cái gì? Có con, nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ Ngọc Hải đang làm ba còn Ngọc Ánh thì làm mẹ sao? Cả hai có con thật sao? Anh nghĩ chắc chắn Ngọc Hải bị ả lừa rồi, làm sao mà có con được.
- Có con? Nó có thai?
- Đúng vậy! Tháng sau bọn tao sẽ làm đám cưới.
Câu nói rất bình tĩnh của Ngọc Hải làm Xuân Trường phải tức điên lên.
- Chắc gì nó đã là con của mày??
- Im mồm! Sao không ai xem đứa con trong bụng cô ấy là con tao? Cả Toàn cả mày nữa, đều nói đó không phải con tao? Bọn mày có thật sự là bạn của tao không?
- Đồ ngu!! Nó không phải là con của mày!!
- Ừ tao ngu đấy! Bọn mày có bằng chứng gì để chúng minh nó không phải con tao không?
- Ba ngày!! Rồi tao sẽ cho mày biết mày ngu cỡ nào!!
- Nếu hết ba ngày mà không có được, hai đứa bây biến khỏi công ty tao!!
Nói xong cả hai quay bước rời khỏi, Ngọc Hải đang bị mù quáng tình yêu nên mới một mực tin cô như vậy, chỉ vì cô mà tình nghĩa anh em giờ đây xích mích, có phải anh đã quá đáng lắm không?
Anh em hơn gần cả chục năm, chơi thân với nhau, cùng dựng sự nghiệp chung mà bây giờ hắn nỡ buông ra một câu vô tình vô nghĩa đến như vậy. À mà cũng đâu có trách hắn được, người mình thương gần 2 năm trời, đương nhiên là phải tin, tình yêu hắn dành cho cô sâu đậm đến như vậy thì thấy rằng hắn rất rất rất tin cô nữa chứ! Mà hắn đòi bằng chứng sao?
Xuân Trường biết tìm đâu ra bằng chứng mà dám khẳng định là sẽ tìm được? Mà không tìm được cũng phải cố tìm, anh nhất định phải cho Ngọc Hải thấy, hắn đã sai lầm khi đi yêu cô là như thế nào, vì gái mà tình anh em xích mích như vậy. Đáng không?
_______________________________
Hết chap 25.
Quế Hải mù quáng đến vậy sao ? 😞
Vote cho tớ đê 😼🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro