Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Bất Ngờ Lớn?

Một tuần trôi qua, những ngày sống nhàm chán của Ngọc Hải và Văn Toàn đã trôi qua rất nhanh, trong một tuần vừa rồi chả có gì khiến Văn Toàn cậu vui cả.

Vì Ngọc Hải hắn nghỉ ở nhà siêng suốt không hiểu lí do vì sao, mà mỗi khi hắn nghỉ ở nhà thì các tập tài liệu và hồ sơ ở công ty đều được Xuân Trường mang chuyển về nhà cho hắn làm, nhưng hắn nào có làm một mình đâu.

Hắn cứ nói những câu hắn lại tung chiêu nịnh bợ chút xíu thì cậu lại dễ dãi nghe theo. Và cái kết là bị hắn hành xác và tinh thần suốt một tuần qua mà không hề được đi đâu chơi giải stress!

Vẫn như sáng thường lệ, người ta giờ này là đang chuẩn bị quần áo, ăn sáng để đến công ty đi làm, bình thường là sẽ như thế nhưng hôm nay thì không. Do là nghỉ ở nhà không thức sớm để đi làm, cho nên anh vẫn cứ ngủ đó thôi.

Sau cơn say vào 1 tuần trước thì anh đã bị va đầu vào đâu hay là bị cái gì đó mà lại ở nhà, ăn, ngủ, nghỉ như một đứa trẻ, việc gì cũng lười biếng, cũng đến tay cậu cả.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá nát một giấc ngủ ngon của Ngọc Hải, hắn mặt nhăn mặt nhó quơ tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng kêu ing ỏi, chụp được chiếc điện thoại, Ngọc Hải không nhìn tên mà ấn vào vừa nghe vừa ngủ.

Cuộc gọi

- Alo ai vậy? - Nhắm mắt ngủ.

- Là em nè, là Ngọc Ánh của anh nè.

- Sao vậy em?

- Anh ra quán cafe xxx, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

- Ờ đợi anh một chút.

Cuộc gọi được kết thúc, nghe cô bảo có chuyện gì cần nói với hắn lắm, nên hắn nhanh chóng đứng dậy lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Mà nhắc đến Ngọc Ánh mới nhớ, cả tuần nay cô cũng ít đi chơi lại với Ngọc Hải, cô như ma xuất hiện bất thình lình trong những lần Ngọc Hải chán, cũng có đi chơi với hắn nhưng chỉ là những buổi đi chơi nhàm chán, chẳng khác gì ở nhà làm đống công việc mà Xuân Trường đã đưa vậy.

Đi chơi được khoảng 2 - 3 bữa lại không thấy cô đâu, tin nhắn cũng nhắn ít hơn cho hắn, đang lẽ ra trong những ngày hắn ở nhà không đi làm thì cô phải qua chơi với hắn thường xuyên hơn, nhắn tin, gọi điện cho hắn nhiều hơn mới phải. Nhưng những cái đó hoàn toàn không có, cô như mất biệt, hắn nhắn thì lâu lâu mới rep lại hắn một hai câu rồi off, chẳng hiểu như thế nào.

Ngọc Hải thay đồ xong lập tức xuống nhà lấy xe chạy ra quán cafe mà cô đã cho địa chỉ, hắn là một người sống theo lối nguyên tắc, không muốn chờ đợi và càng không để người khác phải chờ đợi mình. Nên hắn phải làm nhanh nhất có thể để không lỡ buổi hẹn, hoặc không làm người khác mất thời gian khi chờ đợi mình.

Chiếc xe hắn lăn bánh rồi dừng xe trước một quán cafe sang trọng, bên trong làm bằng gỗ, bên ngoài bao bộc bởi một màu nâu thiên nhiên, và đây cũng là quán mà Ngọc Ánh thích và thường lui tới để nghỉ ngơi thư giãn.

Ngọc Hải chọn chỗ đậu xe thích hợp rồi bước vào trong, không tốn nhiều thời gian, hắn nhanh chóng tìm được cô người yêu Ngọc Ánh của mình đang ngồi ngay góc khung cửa sổ, mắt thì chú ý vào chiếc điện thoại, tay lâu lâu nâng ly cafe mà thưởng thức nó.

- Anh tới rồi nè em yêu!

Ngọc Hải bước đến cạnh cô, anh cất tiếng nói để gây sự chú ý với cô, cô nhanh chóng ngoảnh mặt lên thấy Ngọc Hải đứng trước mặt mình mà cũng nhanh chóng tắt điện thoại, nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn.

- Em nói đi, muốn cho anh nghe cái gì quan trọng vậy hả?

- Anh ngồi xuống trước đã.

Ngọc Hải nghe theo cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, cô loay hoay tìm kiếm thứ gì trong túi sách của mình, ít phút sau cô lấy ra từ trong túi một thứ gì đó trông rất mỏng giống tờ giấy.

- Ta đaaa - Cô giơ lên khoe trước mặt Ngọc Hải.

- Em đã có thai rồi nè.

Cô cười rực nhìn hắn, Ngọc Hải nghe cô nói như vậy trong lòng vô cùng vui sướng, không không nghĩ rằng mình đã được làm ba rồi, không cần hỏi cũng biết, nét mặt hắn vui thấy rõ mà.

- Thật.. sao?

- Vâng, em có thai với anh đó.

- Vậy là anh sắp được làm ba rồi? - Vui ra mặt.

Hắn vui mừng nắm lấy tay cô mà đưa qua đưa lại, đây chắc sẽ là động lực để mai hắn đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con cô quá, niềm vui của một người sắp được làm ba!

- Em ra nói thế thôi, bây giờ em phải về nghỉ ngơi đã, không con lại mệt theo em thì khổ.

- Được được - Gật đầu liên tục.

Ngọc Hải với vẻ mặt hớn hở đưa tay ra dìu cô, trước khi chở cô về hắn còn không quên thanh toán tiền nữa. Hắn chở cô về lại Vương Gia, mà Ngọc Ánh cô có thai với hắn khi nào vậy?

- Hay... vài bữa nữa anh cho em qua nhà anh nha, chứ đi đi lại lại như vậy em sợ con không chịu nổi.

- Được, nghe em tất!

Rất nhanh hắn đã chở cô về đến nhà, hắn dịu dàng, nhẹ nhàng từ từ mở cửa xe dìu cô xuống, hắn hôn chụt lên đôi môi của cô rồi vẫy tay tạm biệt cô rồi ngay sau đó hắn cũng lên xe trở về nhà của mình...

Bước chân vào trong, hắn mang theo những niềm vui khi nãy mà hò hát xuýt xáo, cậu đang đầu tắt mặt tối vì phải xử lí đống công việc vốn là của hắn, mà nghe hắn xuýt xáo với vẻ mặt vui mừng như vậy thì coi có tức không chứ.

- Im coi! Vào đây mà làm, công việc này là của anh tại sao tôi phải làm dùm, tôi không được đi chơi mà anh lại được?

- Thôi thôi, làm dùm đi thương cậu nhiều.

- Thôi bớt đi, tôi biết câu nói đấy nhá, anh toàn lừa tôi thôi.

- Nào nào, làm dùm đi, nốt hôm nay cho cậu chơi thoải mái, bán luôn cái nhà này cũng được.

Mặt anh nói trông có vẻ rất vui nhỉ? Chết rồi Ngọc Hải ơi, vui quá hóa khùng luôn hả? Bán nhà rồi anh và Văn Toàn sẽ ở đâu? Sức mạnh của tình yêu mang lại những niềm vui ghê như vậy sao? Ngọc Hải đứng lên cất bước đi lên phòng của mình.

Anh vui sướng trong lòng mà không quan tâm, để ý đến cậu, cậu đang rất bốc hỏa, muốn lao vào đấm cho anh một cái thật đau, cho anh nếm trãi cảm giác ngồi nhà 1 tuần không được đi chơi mà còn phải cắm đầu vào những đống tài liệu vốn không là của mình sẽ như thế nào. Mà thôi, nếu cậu đấm anh, anh sẽ chết mất, vì so với con người, sức robot cậu vẫn mạnh hơn mà.

Ngọc Hải lên chưa được 5 phút thì lại từ lầu đi xuống, hắn bước lại sofa ngồi kế cậu rồi nhẹ nhàng mở tivi xem, cậu ngồi kế bên nhìn hắn cứ như là bị giật kinh phong hay bị làm sao ấy, cứ ngồi xem lâu lâu lại cười phá lên hoặc là cười tủm tỉm 1 mình, không biết Ngọc Hải hắn có ổn định về mặt thần kinh không nhỉ?

- Aizz, làm gì mà cứ ngồi cười một mình vậy? Rảnh quá thì qua làm tiếp tôi cho xong đi - Nhíu mày.

- Tại vui nên cười thôi.

- Vui gì? Có gì để vui?

- Cậu biết không, tôi sắp được làm ba rồi đó - Cười tươi.

- Với ai? Sao làm ba?

- Ngọc Ánh có thai với tôi.

- Ừm, chắc gì đã là con của anh.

- Nè, cậu nói gì vậy? Tập trung lo làm đi - Nhíu mày

- Nói những gì tôi nghĩ trong đầu.

Tức quá hắn không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu nói linh ta linh tinh cái gì đâu không à, làm hắn nhăn mặt cau có khó chịu. Ngọc Hải hắn không thể quát mắng cậu ngay lúc này được, vì nếu quát cậu ngay lúc này cậu sẽ vứt lại đống tài liệu đấy, mặc xác anh có van xin thế nào hay nói ngọt bao nhiêu câu. Nên anh chọn cách im lặng và xem tivi tiếp.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hải lại vang lên, tiếng chuông như đang pha một xíu gì đó vào trong cuộc đời của cậu, bởi tiếng chuông làm cậu thức tỉnh giữa cơn buồn ngủ nhưng phải cố mở mắt, căng não ra để làm.

Cuộc gọi

- Alo, sao đấy bạn tôi?

- Mẹ mày có vẻ thảnh thơi thế nhờ? Công ty đang gặp chuyện...

- Thôi tao biết là mày sẽ càm ràm chuyện tao không đi làm để cho mày đầu tắt mặt tối, công việc bận rộn không cho thời gian đi chơi với người yêu chứ gì. Thôi được rồi để mai tao lên công ty làm chung cho mày đỡ phải nói tao nữa! - Cắt lời Trường.

- Không phải chuyện đó, công ty mất tài liệu mật và một số dự án lớn rồi kìa. Bên này đang xảy ra nhiều chuyện lắm, mày lo tranh thủ đến công ty nhanh lên.

- Cái gì? Mất tài liệu mật? Sao có thể? - Sốc

- Nhanh mà đến, đừng có lòng vòng!!

Xuân Trường cúp máy không để hắn phải nói thêm lời nào, công ty mất tài liệu mật và một số dự án mới sao? Sao lại để mất được? Niềm vui sắp được làm ba của Ngọc Hải mới đến chưa được bao lâu thì lại nghe tin xấu từ Xuân Trường báo tới làm nụ cười trên môi Ngọc Hải vụt tắt đi trong nháy mắt...

________________________________
Hết chap 24.

Ôi, Ngọc Ánh có thai sao 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro