Chap 23 : Nịnh Nọt
Sau khi nở nụ cười với Ngọc Hải, mặc dù anh không nhìn thấy được nụ cười đó, nếu mà anh nhìn thấy cậu nắm tay mình rồi trên môi xuất hiện một nụ cười tươi như vậy thì anh sẽ phản ứng ra sao? Có bất ngờ không nhỉ? Hay cho là robot cậu bị vấn đề?
5 phút ngồi nắm tay anh thì cuối cùng cậu cũng chịu buông, cậu đứng lên xoay người về hướng cửa, trước khi đi cậu không quên đắp chăn lại cho Ngọc Hải.
hải nói hắn mà thấy được những hành động này của cậu thì chắc sẽ có suy nghĩ khác về cậu, cậu đóng cửa phòng lại bước xuống phía cổng nhà, nơi chiếc xe chở hắn về vẫn nằm đó. Cậu lái chiếc xe vào hầm xe cất rồi đi lên nhà đánh một giấc thật ngon.
***
Như thường lệ, giờ này hắn sẽ thức để chuẩn bị đi làm, hắn từ từ mở đôi mắt mình ra, thứ ập vào mắt hắn bây giờ là sự chóng mặt và nhức mỏi mắt. Hắn có cảm giác hai mắt nặng trĩu lại, hắn cố ngượng mình ngồi dậy, khi cố ngồi dậy được rồi, hắn kê gối đặt sau lưng rồi ngồi dựa vào đó.
Sau khi ngồi xong hắn đưa tay lên xoa xoa hai vần thái dương cho đỡ nhức đầu, đầu hắn lúc này như có ai đang cầm búa bửa thẳng vào đầu hắn vậy, cảm giác đau nhức dữ dội.
Cảm giác này mới lạ đối với hắn, trước giờ hắn cũng từng uống những loại rượu như này, lúc tỉnh dậy chỉ thấy hơi nhức đầu nhẹ thôi, nhưng lần này khác quá, loại rượu mà hắn cho là còn hơi nhẹ đối với hắn mà lại làm hắn say ngục đến mức cả đầu choáng váng, nhức mỏi, nặng trĩu đến thế sao?
Ngọc Hải hắn đang nhắm nhăn đôi mắt mình lại, tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương. Đang xoa bỗng hắn nghe có tiếng mở cửa nên cũng nhanh chóng mở mắt nhìn về phía trước.
- Tỉnh rồi à? Tưởng đến mai mới thức cơ!!
Cậu đang nói gì vậy? Đây là đâu mà sao cậu lại ở đây nhỉ? Hắn lục lại trí nhớ của mình, hắn nhớ hôm qua mình còn đang đi bar với em người yêu xinh đẹp của mình, nâng ly rượu lên uống được vài ly thì lại ngất, đến sáng là hắn thấy mình nằm tại đây.
- Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.
- Ủa này là ở đâu? - Xoa thái dương.
- Nhà của anh đấy, không nhớ gì à?
- Không..
Đi bar kiểu này là toang rồi Ngọc Hải ạ, nhà của mình, phòng của mình mà còn không biết, biết thế thì tối qua cậu đã bán luôn căn nhà anh cho anh khỏi nhận ra, nhà mình mà không nhận ra thế là chết.
Cậu đứng yên lặng một hồi, không gian trong phòng cũng yên lặng theo, cậu đưa hai mắt nhìn Ngọc Hải với dáng vẻ kì lạ, Ngọc Hải hắn không quan tâm sự đời, bây giờ hắn chỉ muốn mình mau hết đau đầu rồi nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm qua mới được.
- Mấy giờ rồi?
Đang cố nhớ ra chuyện đêm qua, nhưng trong đầu hắn lại nhớ đến giờ giấc.
- 7 giờ 46.
- Chết rồi, muộn giờ làm rồi - Lúng túng.
Hắn ngủ đến giờ này luôn à? Ngủ gì ghê vậy ta, hắn cuốn cuồn hết cả lên, đang tính trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi ra thay quần áo đi làm thì bị tay của Văn Toàn cậu nắm kéo lại.
- Sao phải vội? Anh là Chủ Tịch công ty cơ mà, nghỉ một ngày thì có làm sao?
- Ủa? Tôi là Chủ Tịch à? À... ờ quên mất..
Haizz, tên Ngọc Hải này lại bị làm sao, cả một công ty do mình làm chủ mà nghe đến muộn giờ làm là nháo nhào cả lên, không lẻ hắn uống nhiều đến nổi quên mình là ai luôn à? Thôi thôi kiểu này không được rồi, không được để hắn đi làm, hắn mà đi lỡ như hắn như hồi nãy thì có chết không ấy chứ.
- Hôm nay nghỉ một bữa đi. Anh không được ổn rồi đấy!
Gì chứ, anh đây vẫn còn bình thường, chẳng qua là Ngọc Hải quên bén một số chuyện thôi...
- Nhưng sao tự nhiên nay tôi muốn đi làm cơ.
Cái tên này, đã bảo nghỉ mà tự nhiên muốn làm là sao? Bình thường hắn cũng tham công tiếc việc vậy mà ta? Chắc hôm qua Ngọc Ánh cô cho hắn uống cái gì nên nay hắn mới như thế. Nếu có gặp cô, Văn Toàn cậu đây sẽ giảng cho cô hiểu thế nào là say rượu.
- Lắm mồm, vệ sinh cá nhân lẹ rồi xuống ăn.
Cậu nói xong câu cũng tự mình đi ra ngoài, Ngọc Hải trong này cũng vào vệ sinh cá nhân thôi chứ biết làm gì giờ. 20 phút sau, hắn đã vệ sinh cá nhân rồi nên bước xuống nhà dưới, hắn bước xuống đã thấy cậu đang ngồi xem tivi, nhưng tay lại làm cái khác, mắt cũng không nhìn vào tivi mà lại nhìn hướng khác, chắc là cậu đang giúp anh tiêu tiền đây mà!
- Vào bếp mà lấy, tôi vừa mới hâm lại đấy.
Mắt cậu nhìn vào anh mà nói, Ngọc Hải gật đầu không nói gì rồi tiến đến bếp xem xem nay cậu nấu gì cho anh ăn. Bữa sáng thì cậu chỉ nấu toàn những món đơn giản như bánh mì áp chảo kèm theo là miếng bơ, sandwich, và những món rau, có cả một bát canh giải rượu cho hắn nữa, bữa sáng như này quá là healthy.
Ăn xong Ngọc Hải tốt bụng hơn là đã biết mang bát đũa đến để vào bồn rửa chén, vì sau nhiều lần bị Văn Toàn mắng tội ăn để đó cho cậu dọn nên lần này hắn rút kinh nghiệm tự dọn luôn cho cậu đừng mắng nữa. Mặc dù dọn lại đằng bồn rửa chén thì cậu cũng phải rửa rồi dọn, nhưng điều nàu khiến cậu thoải mái hơn trong việc chăm sóc, dọn nhà, lo ăn uống cho Ngọc Hải hơn.
Cảm thấy cuộc sống của cậu khá nhàm chán, vì chẳng khác nào cậu đang đến để nuôi một đứa trẻ chưa lớn đâu? Hắn dọn xong thì ra ghế sofa ngồi với cậu, hắn đã uống xong bát canh giải rượu do cậu làm xong thì cũng phần nào đỡ được chút ít, nhưng cơn nhức đầu vẫn ập tới, nó không hẳn là hoàn toàn hết nên hắn vẫn còn đau.
*Reng reng.
Đang nằm với vẻ mặt nhăn nhó thì tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, trong một không gian hơi yên lặng của ngồi nhà, cả hai đang tập trung vào việc riêng của mình mà làm thì tiếng chuống điện thoại vang lên khiến cả hai giật nảy mình.
Cuộc gọi
- Gì?
- Ê thằng khốn, sao mày không đi làm hả? Mày nghỉ thế thì công ty ai coi? Mày Chủ Tịch mà cứ nghỉ hoài vậy? Mày nghỉ cũng không buông tha cho tao nữa, bắt tao làm dùm, không đi thì thôi đã vậy còn không báo anh em tiếng nào?
Chưa kịp định hình hay làm gì, Xuân Trường đã mắng hắn nguyên một ề. Hắn chỉ mới cầm máy lên ấn nút nghe xong để lên bàn, cả người vẫn đang nằm xuống ghế xoa thái dương mình mà? Mà nghĩ cũng hơi kì ha, đường đường là một Chủ Tịch công ty Quế Thị lớn nhất trong lẫn ngoài nước, nhưng Ngọc Hải hắn thích thì đi làm không thì nghỉ.
Đáng ra Chủ Tịch thường người ta sẽ chú ý vào việc nhiều hơn ở cái tuổi này, nhưng hắn lại không. Người thành công, có tài, có đức, có địa vị trong xã hội thì chắc chắn sẽ có lối đi riêng dành cho bản thân mình đây mà!
- Gì vậy trời? Tự nhiên mày chửi tao nguyên một ề vậy?
- Chứ mày nghỉ hoài ai mà rảnh làm việc giúp mày đâu, còn cả đống hồ sơ kia kìa.
- Rồi cho tao xin lỗi được chưa? Làm nốt hộ tao hôm nay đi tao cảm ơn người anh em của tao nhiều lắm.
- Có cái nịt! Tự lên mà làm, không thì lát tao bảo nhân viên nó mang về cho mà làm. Có thằng Toàn ở đấy kêu nó làm phụ cho, bố mày bây giờ đang bận lắm.
- Rồi biết rồi, khổ ghê.
- Bữa nào tao bán công ty luôn cho mày khỏi làm, Chủ Tịch lỏ, nghỉ hoài!!
- Rồi rồi...
Cuộc gọi điện kết thúc, có vẻ lời Xuân Trường nói ra khá là giận, kèm theo là một chút tức tối trong anh. Bạn thân với Ngọc Hải, do thích làm chung với bạn bè mình nên Xuân Trường mới vào Quế Thị làm chung với hắn, Ngọc Hải hắn đưa cho cái chức danh Trợ Lý ban đầu cứ tưởng sướng lắm cơ, bạn Ngọc Hải mà đâu cần làm việc gì nhiều, nhưng ai mà ngờ được là Ngọc Hải hắn ném hết một đống công việc ở công ty cho Xuân Trường mình làm đâu.
- Chơi vì vui thế cho chơi chung với Toàn.
- Không cho.
Ngồi không chán quá, nên Ngọc Hải hắn xin chơi chung với cậu, nhưng cậu lại nở lòng nào từ chối hắn chứ.
- Cho chơi miếng ké với đi trời, ai lại nỡ chơi một mình bao giờ đâu.
- Lết xác qua đây.
Ngọc Hải hắn nghe theo mà nhích cái mông sang chỗ cậu, cậu đang không phải chơi game, mà là cậu bật phim tìm cảm xem cho rơi nước mắt. Có lẽ cậu quá là muốn tìm hiểu về "Tình Yêu" của con người đây mà! Đang ngồi xem thì cả hai bị thu hút bởi một tiếng nói của một cô gái trẻ.
- Chủ Tịch ơi, Xuân Trường có nói với em là mang sấp hồ sơ này về cho Chủ Tịch ạ.
- Để đó.
Thấy có người lạ vào, nét mặt Ngọc Hải thay đổi từ dễ thương, lầy mà chuyển sang lạnh lùng như măng, nét mặt căng như chưa bao giờ căng nhìn về phía cô nhân viên. Cô nhân viên nhanh chóng cuối đầu chào rồi rời đi, vì đơn giản là cô không dám đứng đây nhiều kẻo Ngọc Hải hắn nổi máu lên lại mắng cho một trận, có khi trừ cả lương cô mên cô đành chọn cách ra về cho lẹ.
- Rồi, làm đống này dùm đi Toàn.
Hắn khều cậu rồi tay chỉ vào cả sấp hồ sơ đang nằm trên bàn. Ngay lập tức Văn Toàn cậu nhìn vào rồi quay sang nhìn anh bằng một hành động vô cảm pha thêm một chút tức giận.
- Đang giỡn à? Tôi đang coi phim, thích thì tự mà làm đi.
- Ơ, phụ nhau tí có chết ai đâu?
Ơ, Chủ Tịch gì chứ, suốt ngày chỉ giỏi cái đi sai vặt người khác không. Công việc của mình không làm, lo đi hẹn hò với cô người yêu, xong bây giờ say sỉn đầu óc thì đau nhức nên suy ra có một xíu sự chạm dây nhẹ ở não đây mà.
- Phụ đi tôi thương cậu nhiều lắm đó.
Hắn đưa gương mặt và đôi mắt long lanh nhìn Văn Toàn cậu. Văn Toàn cậu khi nghe được câu nói ấy thì mặt sáng rực lên, đôi mắt ham muốn làm việc cũng trở nên khác đi luôn.
- Thật không đó? - Nghi ngờ.
- Thật.
Thế là cậu bắt tay vào làm việc giúp hắn luôn, cậu và hắn ngồi với nhau để làm việc, à vậy là từ giờ hắn đã biết rồi nha. Thì ra Văn Toàn cậu nghe câu hắn nói xong là có động lực làm việc, thế chắc sau này phải nói thương cậu nhiều nhiều mới được, để cậu làm việc giúp mình chứ.
Suy nghĩ có hơi điên rồ đến từ vị trí của Ngọc Hải anh đây, sau khi say một bữa với Ngọc Ánh ở quán bar thì chắc anh đã bị đứt hoặc va chạm nhẹ dây nào nên mới như thế!
__________________________________
Hết chap 23.
"Tôi Thương Cậu Lắm Đó" : Ngọc Hải said 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro