Chap 21 : Chuốc Thuốc
1 năm đã trôi qua, Văn Toàn sống chung với Ngọc Hải cũng học được nhiều thứ hơn về con người, cậu cũng có được những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ mà con người thường có.
Những cung bật cảm xúc đó với Văn Toàn cậu không nhiều, nhưng nó cho cậu cảm nhận được về con người nhiều hơn, nó cho cậu biết được những người xung quanh cậu đang buồn, vui, hạnh phúc hay đau khổ như thế nào, cậu cũng biết và đã biết cách chia sẻ niềm vui hay nổi buồn đó với những người xung quanh mình.
Và cũng chính những thứ cảm xúc đó mang lại cho cậu và cậu dường như là đã có tình cảm sâu sắc với chủ nhân của mình là Quế Ngọc Hải!
Thời gian trôi đi nhiều bao nhiêu thì tình cảm của Ngọc Hải dành cho Ngọc Ánh cũng nhiều hơn, cả 2 quen nhau tới nay là gần được 2 năm, cả hai tuy chưa về chung một nhà nhưng lại rất hạnh phúc bên nhau.
Phải nói là Ngọc Hải rất rất yêu cô, lúc trước hắn hay cáu gắt khi gặp cô, nhưng sau hơn gần 2 năm yêu nhau, hắn càng hiểu cô hơn, càng thương cô nhiều hơn, tình cảm dành cho cô cũng nhiều hơn, bây giờ phải nói là trong hắn cô là nhất.
Cứ như những ngày bình thường như bao người, buổi sáng hắn vẫn thức dậy đi làm cùng Văn Toàn rồi rối đến thì về nhà nghỉ ngơi hưởng thụ những giây phút bình yên ở nhà, và cuối tuần hoặc khi nào có thời gian rảnh Ngọc Hải hắn sẽ dành cả một ngày để đi chơi, hẹn hò cùng cô người yêu của hắn.
Hôm nay là một buổi tối hoàn toàn mới mẻ, bình thường nếu Ngọc Hải không rủ cô cũng sẽ không chủ động rủ hắn đi, nhưng hôm nay là do cô vui hay là một thứ gì đó làm cô vui nên cô đã chủ động rủ Ngọc Hải đi chơi cùng mình.
18 giờ 30 phút tối, Ngọc Hải hắn đã diện lên cho mình một bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng Ngọc Ánh, Ngọc Hải diện đồ đẹp xong thì xuống hầm xe chọn một chiếc siêu xe thật đẹp rồi qua rước cô. Xe hắn lăn bánh rồi dừng trước một căn biệt thự, đây là biệt thự Vương Gia nơi cô người yêu của hắn là Vương Ngọc Ánh đang ở.
Ngọc Hải với nhẹ chiếc điện thoại của mình gọi cho Ngọc Ánh, 1 phút sau Ngọc Ánh đi ra cổng chỗ Ngọc Hải đang đứng đợi mình, cô vừa mở cổng bước ra, Ngọc Hải liền ngất ngây với vẻ đẹp của cô, cô diện một chiếc đầm đỏ hai dây dài, chân váy xẻ tà, phía sau thì hở lưng làm tôn lên 3 vòng của cô trông rất đẹp, tóc cô cũng làm kiểu cọ, lớp trang điểm lần này cũng không quá đậm, chỉ sương sương dậm nhẹ vài lớp phấn.
Ngọc Hải cũng không xa lạ gì cách ăn mặc sexy này của cô, vì bình thường đi chơi với hắn cô cũng mặc những bộ sexy như này.
Ngọc Hải ga lăng bước lại xe mở cửa rồi dìu tay cô lên, cô cũng đáp lại nhẹ nhàng tình cảm mà bước lên xe hắn ngồi, hắn còn làm hành động ôn nhu hơn mà cài dây an toàn cho cô nữa. Hắn quay đầu xe lại rồi chiếc xe lăn bánh.
- Sao hôm nay lại có hứng rủ tôi đi chơi thế này? Bình thường là tôi rủ mà ta?
- Hứ, tại nay tâm trạng người ta tốt, nên mới ngỏ ý mời chàng đi chơi, chàng không thích sao?
- Đâu, thích chứ.
Anh cười rồi xoa đầu cô, chiếc xe hắn lái bon bon trên tuyến quốc lộ, vì cô nói tâm trạng mình vui nên chắc sẽ chở cô đi ngắm cảnh 1 vòng Thành Phố, ngắm cảnh Thành Phố về đêm xong, Ngọc Hải chở cô vào nhà hàng ăn tối, xong lại dẫn cô đi chơi, phải nói là buổi đi chơi hôm nay của 2 người khá tuyệt đó.
- Anh, hay mình đi bar đi, lâu rồi mình chưa uống chút rượu, nay vào đó giải khuây luôn.
- Được, chiều em tất.
Ngọc Hải mỉm cười rồi cho xe đi đến một quán bar nổi tiếng bật nhất Sài Gòn, trước mặt cả hai đây là một quán bar to bự nhìn rất sang trọng, xung quanh còn có rất nhiều lính đứng bảo vệ. Cả hai tìm chỗ thích hợp đậu xe rồi cùng nhau khoác tay vào quán, vừa mở cửa bước vào, bên trong quán truyền đến một âm thanh khá lớn.
Những tiếng ồn ào đến nhức tai của quán, xung quanh được bao trùm bởi một màu đen, nhưng đã có những ánh đèn to lớn trên trần như xanh, đỏ, tím, vàng, đủ loại màu đang chóp tắt chóp tắt làm điểm sáng và nổi bật cho quán, những ánh đèn đó khiến cho con người ta phải mỏi mắt khi nhìn vào.
Ngọc Hải cùng cô tìm được một vị trí thích hợp ở góc khuất của quán bar để ngồi, ngay lập tức phục vụ từ trong bước ra, trên tay cầm sẵn một menu chọn rượu.
- Anh chị dùng gì?
Phục vụ để menu lên bàn, người cuối xuống chào hỏi thể hiện sự cung kính đối với khách hàng của mình.
- Cho tôi một chai Tequila.
- Quý khách đợi tôi một chút.
Ngọc Hải là người định kêu, nhưng đã bị Ngọc Ánh nhanh hơn một bước.
- Uống được không mà gọi chai đó vậy?
- Được tất, hôm nay chúng ta xã stress một hôm anh nhỉ? - Mỉm cười.
Tequila là một loại rượu có nồng độ cồn từ 38% - 40% được xem là một trong những loại rượu mạnh nhất Việt Nam, loại rượu này có nguồn gốc từ Mexico, cái tên Tequila được lấy từ một loại thực vật bản địa ở Mexico, loài thực vật đó có tên Agave Azul Tequilana, Tequila là nhiên liệu chính để tạo ra rượu Tequila.
Tequila tạo nên một hương vị nồng và mãnh liệt, rượu có một chút vị chua xen lẫn vị cay cay khiến cho người thưởng thức cảm thấy mê mẩn. Tuy nhiên cũng có một số loại rượu có nồng độ cồn từ 43% - 46%, đó cũng là lí do vì sao loại rượu này có tên trong danh sách loại rượu có nồng độ cồn mạnh nhất Việt Nam.
Vương Ngọc Ánh cũng không phải dạng tầm thường gì, tửu lượng của cô cũng khá cao, lúc trước cô thường cùng bạn bè vào bar, một số loại rượu mạnh nhất Việt Nam cô cũng đã thử qua rồi, Tequila cũng là một trong số đó.
5 phút sau, phục vụ mang đồ uống lên cho cô, cô lấy tay mở nắp chai rượu rồi rót vào ly của Ngọc Hải, Ngọc Hải cũng mỉm cười nâng ly rượu lên uống cùng cô.
- Sao? Rượu ngon không hả?
- Em chọn tất nhiên phải ngon.
Hắn nịnh bợ cô, rồi cả hai cùng nâng ly uống tiếp, trong lúc uống cả hai cũng ngồi tâm sự về chuyện tương lai sau này của hai đứa, hay là những chuyện vui trong cuộc sống.
Được 30 phút sau khi uống, cả hai phải nói là chưa say một miếng nào, nhưng lần này thì khác, Ngọc Hải uống đến ly thứ 4 thì thấy đầu choáng váng rồi ngất tại bàn luôn.
Tửu lượng của Ngọc Hải kém vậy sao ? Không đâu, những loại rượu này đối với hắn chỉ là những cốc nước lọc bình thường, vì hắn đã từng ra ngước ngoài làm việc và cũng thử qua rất nhiều loại rượu mạnh nhất bên đó, dĩ nhiên bao nhiêu đây thì sao mà thấm thía gì với hắn.
Thế sao lần này hắn lại ngục trước một ly rượu mà hắn coi là tầm thường ? Là do hôm nay hắn mệt nên uống không được nhiều, hay là còn lí do nào khác ?
Thấy Ngọc Hải nằm ngục trên bàn, Ngọc Ánh cô lay lay nhẹ cánh tay của hắn, đúng thật là hắn đã ngất đi rồi, từ phía xa đang có một thanh niên nào tiến đến bên cạnh cô.
- Tốt lắm, phòng anh đã đặt sẵn, giờ hai ta đi thôi.
Người đó cất giọng lên nói.
- Được thôi.
Cô nhướng mày tỏ thái độ hài lòng nhìn đối phương, xong cả hai thanh toán bàn rồi cùng dìu Ngọc Hải qua một khách sạn ở ngay cạnh quán bar. Khi dìu hắn vào tới phòng, cô đặt hắn nằm xuống giường rồi cùng chàng thanh niên ấy ra khỏi phòng, trước khi ra cô không quên đóng cửa phòng lại.
- Tới đây thôi, anh về đi, khi nào xong việc em sẽ về sau.
- Được thôi bé cưng, nhớ về sớm đấy.
Người đó nói xong thì hôn chụt lên môi cô.
Cô nói chuyện xong với người thanh niên ấy rồi cũng trở lại phòng, cô bước đến giường Ngọc Hải, hai tay chống nạnh nhìn hắn đang ngủ say trên giường, cô tiến đến làm cho quần áo hắn xộc xệt.
Ở phía cậu, lúc này đã là gần 11 giờ khuya, cậu mới từ nhà mẹ của Ngọc Hải về, cậu về đến nhà thì lại không thấy Ngọc Hải đâu, cậu nghĩ là hắn đã đi chơi đâu đó mà giờ 10 giờ rồi vẫn không về, nên cậu sẽ vào nhà nấu gì đó ăn rồi đợi Ngọc Hải về cũng được.
Nhưng sao đợi một hồi lâu vẫn không thấy Ngọc Hải về, đã gần 12 giờ đêm rồi, bình thường có đi chơi về khuya hắn sẽ nhắn cho cậu khỏi chờ hắn, mà sao hôm nay hắn lại không gọi cho cậu? Thấy lạ với một phần sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì nên cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Tiếng điện thoại đổ chuông rồi lại vang lên một tiếng "tút" ngân dài, cậu hoảng sợ ấn gọi lại cho hắn, sau 2 lần như vậy đầu dây bên kia mới nhấc máy, cậu liền mở miệng lớn tiếng quát mắng.
- Anh đi đâu vậy sao giờ còn chưa về? Bình thường đâu có đi khuya đến vậy, mà có đi anh cũng sẽ nhắn cho tôi mà. Đi về nhà mau.
- Cái gì vậy, anh ấy đang ở cùng tôi. Đừng có gọi làm phiền nữa.
Nói xong người đó tắt máy.
Cậu lớn tiếng quát mắng, đầu dây bên kia đáp lại cậu là một giọng cực kì khác, đây là một giọng nữ mà, đâu phải giọng nam. Hay cậu nhầm số rồi ? Cậu ngửa mặt điện thoại ra xem có phải là mình gọi nhầm số hay không, ơ nhưng mà, cậu gọi đúng rồi mà ta, nhưng tại sao người bắt máy không phải hắn mà là một giọng nữ và có vẻ người đó hơi bực tức thì phải!
_______________________________
Hết chap 21.
Đoán xem sau khi Quế Hải về nhà Văn Toàn sẽ làm gì anh ? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro