Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Giận Cá Chém Thớt

- Tao sống ngần này tuổi rồi, chẳng nhẽ tao lại gạt mày?

- Người yêu con con biết, mẹ không phải nói!!

- Đập bàn - Nó bỏ bùa mày hay gì? Mày ngu quá!! Nếu mày rước nó về Quế Gia, thì đừng nhìn mặt tao nữa!!

- Quát - Đủ rồi, con xin phép về trước.

Anh cuối đầu, trước khi đi anh còn không quên lườm cậu một cái nhẹ, cậu lại khó hiểu không biết tại sao mình bị lườm, ơ chắc là cậu nói việc Ngọc Ánh là người yêu của Ngọc Hải cho bà Quế nghe đấy.

Ngọc Hải ra khỏi Quế Gia, anh đánh lái thật nhanh về nhà, anh đã quá mệt mỏi rồi bây giờ lại nghe những lời trỉ trích không vui về Ngọc Ánh từ mẹ.

Ngọc Hải rời khỏi Quế Gia trở về biệt thự riêng của mình, hắn hậm hực bực vào trong nhà, hắn đi thẳng lên phòng tắm nhẹ nhàng xã một dòng nước ấm vào đó ngâm mình. Vừa rồi ở Quế Gia, có phải là hắn quá đáng với mẹ mình không?

Bà chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở hắn thôi mà, sao hắn tự nhiên lại nổi cáu lên mà quát mắng mẹ mình như thế? Phận làm con như thế đã là không phải rồi!

30 phút sau hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang eo để che đi phần dưới. Hắn ngồi xuống chiếc giường, hai tay hắn thì đang lau tóc, bổng hắn nhớ ra một chuyện gì đó liền khựng lại suy nghĩ.

- Còn Văn Toàn thì sao? Mình lấy xe về rồi cậu ấy về với ai? Mà làm sao để về?

Hồi nãy hắn vừa mới lườm cậu xong, bây giờ về nhà tắm tí lại nhớ đến chuyện cậu không có xe để về, vậy là hắn sẽ phải lấy xe đến đón cậu rồi.

- Mà thôi kệ, có chân đi thì có chân về được!

Hắn buông ra câu phũ phàng mà nói với không khí, lúc sáng là do hắn chở cậu đến công ty, hắn đã đưa cậu đi mà bây giờ hắn lại không đưa cậu về ? Hắn thật vô tâm khi nói ra câu đấy. Là robot nếu nghe câu này từ chủ nhân mình thì sẽ không buồn, còn nếu gặp người khác, có lẽ sẽ là 1 tổn thương!

Bên này, cậu đang không biết có nên về hay không, cậu cũng không nghĩ là việc cậu nói Vương Ngọc Ánh là người yêu của hắn thì khiến hắn và mẹ có một cuộc cãi vã lớn như vậy, ông Quế và cậu chỉ ngồi xem chứ hoàn toàn không chen một tiếng gì về câu chuyện hai người nói.

Ngọc Hải hôm nay đột nhiên nổi nóng là sao? Có lẽ hắn đang ra sức bảo vệ cô người yêu của mình hay sao? Hắn bảo vệ cô người yêu của mình mà lại lớn tiếng quát mắng mẹ mình, như vậy là có làm tổn thương bà Quế không?

- Thôi, thằng Hải lấy xe về rồi, con ở lại đây ngủ, mai ba cho người đưa về.

- Thôi ạ, để Ngọc Hải một mình con cũng không an tâm, nên chắc con sẽ về.

Lời đề nghị của ông Quế hay đó, nhưng tiếc là Văn Toàn cậu lại từ chối mất rồi. Không phải rằng Văn Toàn không muốn ở lại, mà là vì cậu sợ Ngọc Hải trong lúc tức giận sẽ làm chuyện gì bậy nên mới không muốn ở lại đấy thôi.

- Nhưng bây giờ thì con về bằng cái gì?

- Con cứ kệ nó, nó lớn rồi, nó làm gì mặc nó. Con cứ ở lại đây.

Bà Quế vẫn còn tức, nuôi Ngọc Hải ngần ấy năm, chưa một lần anh dám lớn tiếng với bà, nay lại vì một người không tốt mà lại quát bà. Tình yêu làm con người mù mắt thế sao?

- Dạ thôi mẹ bớt nóng, con sẽ nói với Ngọc Hải sau.

- Vậy thôi ba cho người đưa về.

Toàn : dạ.

***

Vừa về đến cậu đã lao ngay vào trong, một màu tối đen bao trùm cả căn nhà. Ngọc Hải chắc đã đi đâu đó giải stress, xe của hắn đang ở bên dưới hầm xe mà, lúc này trong Văn Toàn cậu bổng có một tí gì đó hoảng sợ, cậu bắt đầu dò đường đi lên tầng kiếm thử Ngọc Hải hắn có trên đó không.

Lên xem quả thật Ngọc Hải hắn vẫn còn ở nhà, đèn trong phòng hắn vẫn còn sáng mà, cậu bước tới đẩy cửa phòng vào.

- Aaa...

Một âm thanh lớn được hét lên vang vọng cả căn nhà, cả hai lúc này như bị ngưng động thời gian.

- Không biết gõ cửa à?

- Tôi đâu có biết anh đứng ngay cửa đâu.

- Không biết? Lên phòng người khác ít ra cũng phải gõ cửa chứ?

Vâng, và tiếng hét lúc nãy chính là của Ngọc Hải hắn, vì khi nãy hắn vừa thay xong bộ quần áo, hắn tiến đến cạnh cửa định lấy thứ gì đó nhưng tự nhiên cậu lại mở cửa xông vào, làm hắn giật mình mà hét toáng lên.

- Sao khi nãy anh lại quát mẹ thế? Mẹ buồn lắm.

Nhắc lại chuyện đó, hắn lại nhíu mày lại, tại ai mà khiến hắn và mẹ cãi nhau? Tại ai mà hắn phải lớn tiếng với mẹ? Tại Văn Toàn hay là tại Ngọc Ánh?

- Nhưng tự nhiên mẹ lại nói cô ấy không tốt thì thử là người yêu với cậu cậu có tức không?

- Không!!

- Ủa em? Không tức kệ cậu, tôi tức là được.

Ơ thanh niên ngang ngược này, hỏi người ta bảo không tức cái lại nói vậy là sao? Khiêu khích đánh nhau với Văn Toàn cậu sao? Nói chứ với cậu, Ngọc Hải chỉ cần ăn chưởng nhẹ 1 cái thôi là đủ hiểu dư vị của cuộc đời ra sao rồi.

- Nhưng điều mẹ nói là sự thật, cô ta không tốt như anh nghĩ.

- Đến cậu cũng vậy? cậu biết gì về Ngọc Ánh mà nói? Tôi thấy cậu như học theo tính của Xuân Trường, lúc nào cũng có thành kiến với Ngọc Ánh. Bây giờ thêm vụ này nữa cậu càng được ghét cô ấy hơn chứ gì? Cậu làm như vậy để được gì?

- Tôi chỉ muốn cho anh biết sự thật, còn nếu muốn thì đơn giản là tôi không muốn mất anh, tôi không muốn người khác cướp mất anh.

Ngọc Hải nghe xong bổng khựng lại, cậu vừa nói gì đấy? Anh không nghĩ cậu sẽ nói vậy, bầu không khí trong căn phòng Ngọc Hải lúc này rất căng thẳng, cả 2 đều im lặng không ai nói lời nào với nhau.

- Thôi bỏ đi. Xin lỗi vì nãy hơi lớn tiếng.

Sau im lặng được vài phút, không biết Ngọc Hải hắn suy nghĩ gì mà lại nói ra lời xin lỗi với cậu, tai cậu vẫn nghe thấy lời xin lỗi từ anh nhưng lại không nói gì, cũng không hành động gì luôn, cậu cứ đứng yên tại chỗ như bị chôn chân lại đó vậy. Hắn thấy cậu im lặng mà không cử động gì cũng hơi hoảng sợ.

- Nè, Toàn, tôi xin lỗi, nói gì đi chứ sao đứng im ru vậy? - Lay người cậu.

Cậu vẫn đứng im đó như là bị hết pin vậy, đừng nói là vì câu quát khi nãy của hắn mà cậu giận xong tự ngắt nguồn điện của cơ thể mình nha.

- Tôi không sao...

Sau 5 phút cậu mới hoạt động lại bình thường, không hiểu tại sao khi nãy cậu lại như vậy nữa, hay cậu bận suy nghĩ thứ gì à?

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao?

- Khi nãy lỡ lớn tiếng với cậu.

- Kệ đi, robot tôi không biết giận đâu.

- Đấy chả phải đang giận tôi sao? Cho tôi xin lỗi đi mà.

Ngọc Hải này ngộ nghỉnh, người ta đã bảo là robot không biết giận rồi mà vẫn theo nói giận, thế thì giận luôn cho biết.

- Tùy anh.

Sau một hồi cả 2 cũng tự làm hòa với nhau không ai giận ai nữa, đêm đến thì cả 2 cùng nhau đi ngủ thôi.

_______________________________
Hết chap 20.

Mới mắng người ta xong lại quay qua xin lỗi 😌

Do nay Sa chép bài nhiều quá nên đâm ra bị lag nên viết chap này hơi xàm, mọi người thông cảm cho tớ nhe 😽

Sẵn đây Sa cảm ơn 100 phô lô từ các tình yêu nhoa 😽 những phô lô của các cậu sẽ là động lực to lớn dành cho tớ. Sa cảm ơn mọi người nhiều 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro