Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Lầm Tưởng Cô "Con Dâu"

Nhận được chìa khóa xe từ hắn, Văn Toàn xuống sảnh lấy xe, thấy cậu bước ra từ thang máy mọi người trong công ty đều tập trung lại nhìn cậu.

- Chào Văn Toàn dễ thương nha.

Ai trong công ty cũng đều niềm nỡ chào cậu, mọi người đã chào mình rồi thì không lẽ cậu lại tránh mặt làm ngơ sao? Trong sách cậu đọc cũng có nói, chào hỏi lại người khác cũng được mọi người yêu quý, nên cậu sẽ chào lại mọi người để thể hiện mình là 1 con người thật thụ chứ không phải robot.

- Em chào mọi người nha.

Cậu vui vẻ nhe miệng cười tươi với mọi người, chào xong câu cậu cũng nhanh chóng ra lấy xe về nhà mẹ của Ngọc Hải nhưng cũng là mẹ mình, hơi khó hiểu nhưng nó là sự thật.

Và chuyện cậu xài đồ của Chủ Tịch Quế không còn gì xa lạ với những người làm việc ở công ty này nữa, họ cũng không còn quá bất ngờ mà thay vào đó là cảm xúc vui mừng khi chiến hạm của họ đã ra khơi và ngày càng đi xa nữa mà.

Vượt mấy cây số thì sau 15 phút cậu cũng tới được Quế Gia, cậu ấn còi xe lập tức có người giúp việc ra mở cửa cho cậu, người giúp việc cứ ngỡ là Ngọc Hải cơ, nên cuối đầu chào cậu qua một tấm kính ở xe, người giúp việc cũng nhanh chóng chạy vào báo với Ông Bà Quế.

***

Cô giúp việc đang phóng như tên lửa chạy vào báo ngay cho ông bà Quế, cả 2 cũng hơi mừng vì tự nhiên con trai rượu của mình qua thăm. Bước vào, người đập vào mắt ông bà đây là cậu Văn Toàn chứ không phài Ngọc Hải con trai ông, ông bà ngỡ ngàng ngơ ngác trước sự xuất hiện này của cậu.

- Con chào ba mẹ.

Cậu nhiềm nỡ đưa nét mặt vui tươi lên nhìn ông bà.

- Ba mẹ chào con, mà hôm nay con đến đây một mình sao?

- Dạ.

- Con đi bộ tới đây?

- Dạ không, con đi xe Ngọc Hải tới.

Dứt câu, ông bà Quế đang trong sự hoang mang tột độ, lần đầu ông bà Quế đây thấy hắn cho người khác mượn đồ của mình, mẹ hắn còn nhớ, lúc trước khi mình tự động vào đồ hắn thì hắn đã nhảy đồng đỏng lên, miệng thì không ngừng nói "mẹ ơi sao mẹ đụng vào đồ của con" mặt hắn lúc đó còn nhăn nhó nữa, cứ vài lần như thế bà cũng quen.

Bất cứ đồ gì liên quan đến Ngọc Hải bà sẽ không động vào, có cho tiền tỉ bà cũng chẳng động đâu. Nếu không cậu con trai vàng ngọc của bà lại nhảy tựng lên nữa thì khổ.

Thế nhưng bây giờ Ngọc Hải hắn lại cho Văn Toàn mượn xe, một chiếc xe sang trọng mà hắn quý, chiếc xe đó hắn mua chắc cũng khoảng tầm trến dưới 50 tỉ. Vì vậy nên hắn chẳng cho ai động vào, ba mẹ hắn mượn hắn còn nhai lên nhai xuống, huống hồ gì đây lại còn là robot.

- Vậy hôm nay con qua đây làm gì?

- Dạ con qua chơi với ba mẹ, tại Ngọc Hải cứ bận làm chả ai chơi với con nên con qua chơi với ba mẹ, sẵn thăm ba mẹ luôn.

Nghe lời nói ngọt từ cậu robot Văn Toàn đó thì ông bà Quế lại càng cảm thấy cậu giống con ngươic hơn là một con robot, nhưng thôi vấn đề này bỏ qua đi, cậu đã qua đúng lúc bà Quế muốn đi mua sắp. Nếu Văn Toàn cậu có lòng tốt qua đây chơi với bà thì bà ngại gì mà không rủ cậu đi shopping.

- Thế con với mẹ đi shopping đi, mẹ đang muốn mua đồ.

- Dạ vâng.

Có người dẫn cậu đi chơi thì cậu cũng chẳng ngại gì, cậu nhanh chóng ra lấy xe chở bà Quế đến trung tâm thương mại để mua đồ, bước vào trong, đây là một trung tâm thương mại lớn nhất đất Sài Gòn, bên trong khá rộng và bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, có cả những mặt hàng của những nước khác nhập khẩu về, mẫu cũng khá đa dạng.

Mẹ Hải và cậu bước chân vào đi dạo một vòng quanh khu trung tâm để xem sẽ có những mặt hàng nào phù hợp với bà thì dứt.

Sau tầm 1 tiếng mấy đồng hồ, cuối cùng cậu và mẹ cũng đã mua sắm xong, bà chọn mua cho cậu rất nhiều quần áo hiệu, cậu cũng chọn lại cho bà những bộ đồ hiệu xinh nhất trong cửa hàng, coi bộ cả hai người rất hợp ý nhau trong việc mua sắm, sau này bà lại có người rủ đi mua sắm chung rồi.

Bà ra thanh toán hết đống đồ mình vừa mua đó rồi sẽ cho nhân viên mang về tận nhà mình, bà và cậu thảnh thơi vui vẻ với nhau chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, đang đi thì có một cô gái và một cậu thanh niên bào đó va trúng bà, bà lập tức bị ngã nhào ra đất, người con gái đụng trúng bà không những không đỡ lại còn không xin lỗi bà.

Cậu đứng kế bên thấy mẹ mình bị té cũng đưa tay đỡ bà đứng dậy, ngay khi bà đứng lên người con gái ấy còn sổ sàng quát mắng vào mặt bà.

- Nè, bà kia đi không nhìn đường hả? Bà va trúng tôi rồi làm bẩn bộ váy đẹp của tôi, bà có đền nổi không?

Đối diện với lời quát mắng ấy của cô gái phía trước mặt, Văn Toàn cậu là robot nhưng cũng không phải dạng vừa, sau vài tháng chung sống với Ngọc Hải cậu đã học được tính quát mắng người khác, có cả tính khịa của Xuân Trường nữa. Nên khi có ai đụng đến những người thân với cậu cậu sẽ bắt chước quát lại y như vậy luôn.

- Này, chị là đi va vào mẹ tôi mà còn lớn tiếng quát mắng, tin tôi sẽ tát một cái là cô xỉu ngay lập tức không?

Cô gái trước mặt không tin cũng phải tin, sức đàn ông sẽ hơn đàn bà con gái mà đằng này cậu còn là một con robot chính hiệu nữa. Nếu cậu tát cô gái ấy thì chỉ có mà cúng cô ấy luôn thôi.

- Ngon nhào vào thử tôi xem - Khiêu khích.

Nghe lời thách thức từ đối phương, Văn Toàn cậu lập tức nhận lời, ngay khi đưa tay lên tính gián cho cô gái này một cú tát của robot, nhưng có điều rằng cậu đưa tay lên rồi nhưng không thể tát được. Cậu quay qua nhìn thì bà đang nắm lấy tay cậu, mặt thì nhăn lại cố lắc đầu cho cậu hiểu rằng không nên đánh người.

- Thôi mà con, đừng đánh nhau...

Nghe lời mẹ, cậu bỏ tay xuống không đánh nữa, lúc này đây người con gái phía trước mặt cậu dần dần nhận ra cậu là ai, khi cô nhớ được rồi thì cũng nhanh chóng kéo người đàn ông phía sau mình chạy theo.

- Cô còn chưa xin lỗi mẹ tôi, đứng lại.

- Thôi mà được rồi Toàn. Nhưng không biết đây con gái nhà ai mà lại ăn nói thiếu văn minh với người lớn như vậy.

Nếu bà đã thắc mắc về người con gái đó thì cậu cũng không cần suy nghĩ gì nhiều mà nói ngay cho bà biết.

- Dạ đây là Vương Ngọc Ánh, con của Vương Gia và là người yêu hiện tại của Ngọc Hải đó mẹ.

Nghe đến lời cậu nói, bà trợn tròn mắt lên, không thể tin những gì cậu đang nói. Bà thầm thương con trai mình, trách sao hắn lại đi yêu một người con gái không ra gì, Vương Gia cũng thuộc trong những Gia Tộc giàu có nhất trong đất Việt Nam, nghe nhiều người đồn Lão Vương có một cô con gái ngoan hiền thùy mị, học thức lại cao.

Bà Quế cũng nhiều lần ngỏ ý với ba anh là sẽ cho anh cưới Ngọc Ánh làm vợ, nhưng sau ngày đi mua sắm hôm nay, bà mới biết rõ cô con gái Ngọc Ánh của Vương Gia không hề như lời đồn, học thức cao nhưng biết điều thì lại không có, phép lịch sự lại càng không.

Vương Gia của gia đình cô đi lên là do một tay Quế Gia nâng đỡ, hai bên cũng có mối quan hệ khá tốt, Vương Gia đứng tromg bản xếp hạng đánh giá độ giàu có và công ty rất cao. Nhưng so với Quế Gia thì còn thua xa nhiều.

Sau chuyến đi mua sắm này, bà Quế chắc hẵn cũng phải gọi cho đứa con trai rượu của bà về để nói chuyện, phải nói cho anh biết những điều về cô người yêu mà trước giờ anh cho là tốt mới được.

- Mẹ ơi về thôi.

Bà gật đầu rồi cùng cậu rời khỏi trung tâm thương mại, bà và cậu cũng nhanh chóng lái xe về nhà, bà phải nói là cho ông Quế biết về vụ việc này mới được.

*30 phút trước

Vương Ngọc Ánh, cô ta đang khoác trên mình một bộ váy trắng xinh đẹp, trên chiếc váy còn đính kèm những hạt ngọc trai lấp lánh rất xinh, trên mặt cô được trang điểm một lớp khá dày, môi son cô tô là màu hồng đỏ, cô khoác trên mình một lớp trang điểm dày như vậy đương nhiên sẽ rất đẹp.

Bên cạnh cô đang nắm tay một gả đàn ông nào đó bước vào trung tâm thương mại, nơi có bà Quế và Văn Toàn đang đi mua sắm trong đó, người đàn ông này khác với gả đàn ông mà lần trước đã đi vào khách sạn chung với cô. Ây da, chắc đây là bạn, hay là anh trai hay là cái gì đó với cô thì cũng chưa biết.

Cô cũng như bao người khác, vào trung tâm thương mại để shopping mua đồ bằng thẻ của Ngọc Hải, chiếc thẻ mà hôn trước hắn đã cho cô để mua sắm. Sau khoảng 30 phút lựa đồ cũng người đàn ông bên cạnh xong, cô và hắn ra thanh toán rồi về, nhưng ngay trên đường cô đã lỡ va vào một người là bà Quế, là mẹ của Quế Ngọc Hải.

Nhưng cô lại không biết đến bà, vì bà rất ít xuất hiện trên các trang báo trí nên cũng kha khá nhiều người tò mò về bà. Sau khi đứng cãi qua cãi lại vổng trong đầu cô nhớ lại người con trai đứng trước mặt mình là ai, cô mới nhớ đây là Văn Toàn, con robot được Ngọc Hải bảo vệ lúc cô làm hỏng bộ sofa của hắn, từ đó cô căm thù con robot này đến thấu xương, thề sẽ có 1 ngày làm cho nó phải ngưng hoạt động.

Lúc đấy do cô sợ Văn Toàn sẽ đem chuyện cô đi cùng người đàn ông khác về kể cho Ngọc Hải nghe, nên đó cũng là lí do tại sao cô lại kéo người đàn ông đi bên cạnh chạt vù ra khỏi trung tâm thương mại.

________________________________
Hết chap 17.

Dám động vào mẹ cậu hả ? Cậu sẽ về mách lại chuyện cô với Ngọc Hải nè hehe 😤

Hí hí, lại là tớ với chuyên mục up chap khuya đây, do mấy nay bận chắc tớ sẽ thường xuyên đăng giờ khuya như này. Nhưng không biết đăng giờ này có ai đọc hôn ta ? Mà thôi mọi người ngủ ngon nhoa, up nốt chap này tớ đi ngủ lấy sức mai làm cú đêm up chap cho mọi người đọc tiếp 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro