Chap 15 : Cậu Giống Mẹ Tôi Đấy!
Ngọc Hải ủ rủ đưa gương mặt buồn bả và cả thân hình mệt mỏi cố lê thân mình lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Dù là chưa tìm được cậu nhưng mà cũng phải lên nghỉ ngơi một tí đã, xong rồi xuống tìm cậu sau cũng không muộn, anh đã lê thân mình lên tới cửa phòng, anh đẩy cửa vào nhưng nghĩ lại là nên đi tìm cậu về trước đã, còn chuyện tắm thì vứt sang bên, tìm được cậu rồi tính.
Anh vừa quay đầu đi thì khựng lại, anh cảm thấy như có thứ gì đó đang nằm trên giường mình, anh quay đầu lại đi vào trong phòng mình xem thử thứ đó là gì, vừa bước đến giường mặt anh mừng rỡ lên, vui lên hẳn không còn sầu đời như khi nãy nữa.
Thứ mà anh nhìn thấy là Văn Toàn, cậu đang nằm ngủ trên giường của anh, lúc cậu ngủ mới thấy được nét đẹp tuyệt trần của cậu, một làn da trắng, hai hàng mi khép lại vì cậu đang ngủ, hai má phúng phính như cái bánh bao. Lúc ngủ nhìn cậu trông thật tuyệt đẹp.
Thì là cái lúc anh chưa tan làm, do cậu chán quá chẳng có gì chơi nên cậu đi qua đi lại khắp căn nhà mà không biết làm gì, mèo con cũng cho Minh Vương mượn mất nên không có ai chơi với cậu cả. Cậu đành tự mình ra lái xe chạy đi vài vòng Thành Phố chơi cho hết buồn, đi như vậy mà vẫn không hết chán nên thôi cậu đi về nhà lên phòng anh kiếm cái gì đó phá tiếp.
Vì phòng anh khá nhàm chán nên cũng chẳng có gì chơi, cậu bỏ chuyện ý định phá phòng anh lại mà bước đên chiếc giường êm ái của anh.
Ban đầu cậu định nắm mắt lại tận hưởng như con người, nhưng không hiểu sao khi nhắm mắt lại khoảng 5 phút là cậu lăn ra ngủ ở đó đến lúc Ngọc Hải về cậu vẫn không thức, đúng là một robot ngủ như heo đây mà.
Sau khi tìm thấy cậu ở trên phòng mình, Ngọc Hải hắn cũng yên tâm được phần nào, hắn có thể đi tắm rồi nghỉ ngơi rồi. Anh vào bồn xả nước ấm ra ngâm mình cho thư giãn, vừa ngâm mình anh vừa suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Lúc nãy là cảm giác anh đang lo lắng cho cậu sao? Anh suy nghĩ những lời khi sáng cậu nói, có phải là cậu đã ghen khi thấy anh thân mật với Ngọc Ánh không chứ? Mà nếu như vậy thì sao? Tại sao anh lại phải lo lắng khi cậu không có nhà? Tại sao anh lại phải lo lắng dỗ cậu khi thấy cậu giận mình? Tại sao? Hay anh sợ mất cậu?
Anh đắm chìm trong dòng nước ấm đang không ngừng nhìn vào hư không mà suy nghĩ, cảm thấy đã đủ nên 5 phút sau anh đứng lên mặc đồ rồi đi ra. Anh thấy cậu vẫn nằm đó ngủ, nhưng không biết là cậu đã ngủ được bao nhiêu tiếng rồi nhỉ?
Thôi thì phải gọi cậu dậy, rồi còn cho cậu thưởng thức món ăn ngon mà mình đã mua dỗ cậu nữa chứ. Anh bước đến bên giường nằm cạnh cậu mà ngắm ngía các góc cạnh đẹp ở gương mặt cậu, anh thuật tay mà bóp lấy hai chiếc má phúng phính kia của cậu.
Điều khiến anh ngạc nhiên thêm nữa là da thịt của cậu mềm mịn như con gái vậy, là robot nhưng sao khi sờ vào da thịt cậu vẫn mềm chứ không hề cứng như anh tưởng tượng. Anh đã quên mất lúc cậu được mang về anh đã sờ thử vào người cậu và cũng ngạc nhiên y như vậy, mà bây giờ sờ vào lần nữa lại ngạc nhiên nữa à?
- Văn Toàn, dậy đi trời sáng rồi kìa - Lay cậu dậy.
Ủa Ngọc Hải hắn bị chạm dây à? Hay bị làm sao đấy? Bây giờ chỉ mới khoảng gần 7 giờ tối mà lại bảo với cậu là trời sáng rồi? Cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn hắn.
- Sao anh lại ở đây?
Ủa, Ngọc Hải bị chạm dây 1 thì cậu bị chạm dây 10 đấy, ngủ mấy tiếng thức dậy xong cậu ngáo luôn rồi à.
- Đây nhà tôi, tôi không ở tôi ở nhà ai? Cậu ngủ bao tiếng rồi khai mau, sao thức dậy cứ như chạm dây vậy?
- Tôi không biết, tôi nhớ mình mới ngủ được có 5 phút thôi mà - Mặt ngáo.
- Bây giờ là 7 giờ tối luôn rồi, 5 phút của cậu là 3 - 4 tiếng của người ta đấy.
- Ủa thế hả? Tôi chỉ nhớ là...
Khoang dừng khoảng chừng là 5 giây, cậu đang khựng lại và loading lại những gì diễn ra trước lúc cậu đi ngủ. Sau khi đã nhớ hết toàn bộ, cậu đưa gương mặt chán chê nhìn vào anh.
- Ê thái độ gì đây? Đừng bảo là nhớ lại cái chuyện hồi trưa đấy nhé - Ánh mắt nghi ngờ.
- Hứ, tôi không quen anh, anh đi ra khỏi nhà anh đi.
Ôi lại có cái gì đấy sai sai, hình như đây là nhà hắn mà, lỡ hắn đuổi ngược cậu ra là mệt đấy nhé. Nhưng không sao, cậu vẫn không sợ hắn đâu, hắn lo cho cậu thế cơ mà.
- Thôi tôi xin lỗi mà, tôi có mua đồ ăn để chuộc lỗi rồi.
- Tôi có phải con người đâu, mua đồ ăn thì tôi chả ăn được.
Nét mặt chán ghét cậu đang thể hiện ra ngoài khiến anh nhìn càng ngày càng hoảng, ai lại bị robot giận bao giờ.
- Thì cứ ăn thử đi, ngon lắm.
Anh nói xong kéo cậu đi vào rửa mặt rồi súc miệng rồi kéo cậu xuống dưới bếp, anh đem số đồ ăn đó đi hâm nóng lại rồi mang ra cho cậu ăn, lúc đầu nhìn cậu có hơi nghi ngờ một tí nhưng khi đồ ăn được trang trí trên bàn thì cậu mới khỏi nghi.
- Có bỏ thuốc mê không đó?
- Làm gì có.. ăn thử đi cho giống con người.
Ơ robot này suy nghĩ hài thật, sao cậu có thể nghĩ ra được là Ngọc Hải hắn bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi khi cậu ngất có thể bắt cậu đi nhể. Cậu nhìn lên bàn, nơi đang trưng bày các món đồ ăn mà anh vừa mang ra, cậu thuận tay lấy lên một quả trứng, cậu phân tích trong đầu thì biết đây là trứng vịt lộn.
- Đây, phải ăn như này này.
Anh cầm muỗng lên chỉ cho cậu cách ăn quả đấy, bốc được quả trứng ra cậu lấy thìa múc theo cách anh chỉ.
- Eo ôi, cái gì kia.
Cậu múc ra được nguyên một con vịt con nên cậu khá bất ngờ.
- Cứ cho vào mồm hết đi, nhai nhoàm nhoàm là thấy nó ngon à.
Cậu cũng nghe lời anh, cho hết một lần nguyên con vào miệng rồi nhai nhoàm nhoàm, um đúng thật như lời anh nói, nó rất ngon, cậu ngồi ăn tiếp 1..2..3..4..5..6, 6 quả trứng luôn rồi.
- Ăn gì kinh thế?
Ngoài ngạc nhiên với da thịt mịn như em bé của cậu thì bây giờ anh còn ngạc nhiên với mức độ ăn như heo của cậu nữa. Robot sao lại ăn được nhiều như thế, chắc hẳn món này phải ngon lắm đây.
Tua qua khúc ăn đi cho lẹ. Ăn xong thì cả 2 lên xem tivi rồi đi ngủ.
***
Vẫn như cũ, vẫn là anh thức sớm đi làm, vẫn là cậu thức sớm hơn anh để chuản bị bữa sáng, nhưng bằng cái siêu năng lực gì đấy mà Ngọc Hải hắn vẫn không ăn, cất công cậu bỏ cả buổi sáng mình ra để nấu nhưng nhận lại được 9 từ vô tâm từ anh "tôi có việc bận lắm không ăn được đâu." Gì chứ, nếu biết trước hôm nay hắn không ăn thì cậu cũng chẳng thèm nấu cho hắn ăn đâu.
- Này, đứng lại coi!
Ngọc Hải đứng yên như lời cậu nói, hắn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nữa mà cậu đã giật ngược hồn hắn lại rồi.
- Gì?
- Anh biết tôi thức lúc mấy giờ để chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho anh ăn không hả? Vậy mà sáng nào xuống cũng bảo tôi có việc bận lắm không ăn được đâu, nếu biết rằng anh không ăn tôi đã không phải cực khổ vào bếp lúc trời tờ mờ sáng để nấu cho anh ăn đâu. Robot Văn Toàn tôi cũng biết tức giận đó nha.
Cậu quát lớn, hét vào mặt anh, đúng thiệt mà, công sức người ta bỏ ra mà không chịu ăn, rồi đã thế trưa lại xòn phải cực nhọc làm đồ ăn mang đến công ty cho hắn, thiết nghĩ là robot chứ đâu phải osin đâu chứ.
Ngọc Hải đứng nghe cậu hét vào mặt mình cũng sợ hãi, đành ngồi xuống cầm bác lên gấp đồ ăn cho vào miệng.
- Tôi xin lỗi, tôi đang ăn đây này..
- Thái độ của anh làm tôi phát ghét ghê á, không hiểu tại sao anh lại được làm chủ nhân của tôi nữa. Lần sau mà anh còn cái thái độ này với những hành động như thế thì anh không xứng đáng làm chủ nhân tôi đâu, tôi từ anh luôn đấy.
Trước lời hâm dọa tưởng như thật này của cậu đã lừa được anh ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.
- Nghe rồi nghe rồi, cậu giống mẹ tôi hơn là robot của tôi đấy.
Đúng thật, những lời cậu la chả khác gì những câu mẹ anh mắng lúc anh còn thời đi học, luôn bỏ bữa sáng để bụng đói đi học, sau này lớn lên dần hình thành một thói quen luôn.
Sau khi dọn ra ở riêng nên anh mới không còn bị mẹ mắng về việc bỏ bữa sáng nữa, mà thay vào đó là cậu robot Văn Toàn dễ thương đã thay mẹ anh làm việc đấy.
_____________________________
Hết chap 15.
Quế Hải này cứ làm Văn Toàn bực mình ấy nhờ 😤
Hehe, tớ sợ up chap giờ này hỏng ai đọc 😢 tại mùng 1 mọi người đi chúc tết hết ời. Mà mọi người có được nhiều lì xì hôn ? Chia cho Sa miếng i 🥺. Nói chơi hơi mà cho cũng được, Sa nhận hớt đó 😝 thôi nói chứ Mùng 1 vui vẻ nè 💞
Tặng Sa 1 vote và 1 fl đy, mùng 1 mà Sa vẫn siêng năng ra chap cho mọi người đọc nè hehe💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro