Chap 11 : Gọi Cậu Ấy Là Văn Toàn
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của anh. Thay vì chọn nằm trên giường nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi thì anh lại thức sớm, bình thường 6h là anh thức đi làm, nhưng do hôm nay nghỉ với anh lại có một cuộc hẹn với mẹ của mình nên anh mới thức.
8 giờ, anh bước xuống nhà chính của mình, anh diện bộ quần áo cũng khá đơn giản thôi. Nó không có gì là quá cầu kì, đi từ cầu thang xuống có thể thấy Văn Toàn đang đứng trong bếp chơi đùa 1 mình với những cuốn sách kèm theo là những bột mì đang rơi rãi khắp bếp.
- Ê làm gì đấy người máy móc - Châm chọc Toàn.
Cậu đang đứng 1 tay chóng cằm tay còn lại chọt những bột đang ở phía bếp, đang vui thì anh lại đến châm chọc mình.
- Tôi không phải máy móc, tôi là con người!
- Ừ máy móc.
- Đã bảo tôi không phải máy móc mà, hứ - Cậu quay mặt chỗ khác giận dỗi theo kiểu robot.
Ây da cái tên Quế Ngọc Hải này thật là kì cục quá đi mà, đã bảo người ta là con người rồi mà cứ kêu là máy móc, giận hết cả người. Nếu tôi mà có cảm xúc thật nhiều giống con người là tôi sẽ tức giận một cách thật ghê rợn cho hắn sợ, hứ!
- Thôi mà, đang làm gì đấy máy móc?
Thấy còn không biết nữa hay sao, có bột trên chỗ bếp là biết Văn Toàn đây làm bánh mà còn hỏi nữa chứ, hỏi không đã thấy bực mình rồi. Đằng này còn thêm 2 từ " máy móc " vào nữa chứ, tức điến cả người.
- Tôi đang làm thịt anh đấy, anh im lặng đi!
- Ơ sao quát tôi to thế? - Anh giả vờ đưa mặt hờn dỗi.
Văn Toàn nhìn gương mặt của anh biểu hiện bây giờ thì nhìn đắm đuối vào anh, trong mắt cậu đang phân tích lên hình ảnh, biểu cảm của khuôn mặt anh làm là gì. Sau một hồi với những dữ liệu phân tích trong đầu cậu thì đây là gương mặt giận dỗi của con người mà anh đang làm biểu cảm đấy, ơ nhưng mà sao cậu lại bắt chước theo anh mà giận ngược lại anh, khiến anh bất ngờ đỡ không kịp luôn.
- Ơ như này là như nào?
- Hứ, chẳng phải anh đang giận tôi sao? Tôi giận lại anh cho anh biết thế nào là giận nhé?
Cậu nói rồi bỏ mặt anh luôn, cậu đi lại lò bánh mở ra xem, bánh đã chín có 1 mùi hương thật thơm. Mùi hương lan tỏa ra khắp căn nhà rộng lớn, mùi hương lan tỏa bay xộc vào mũi anh khiến chiếc bụng đang đói meo của anh kêu lên một tiếng. Cậu nghe tiếng động thì quay qua nhìn anh bằng một cặp mắt viên đạn.
- Có phải là anh không?
Lúc này mặt anh vừa đỏ lên vì ngại mà anh vừa phải cười ngượng từ chối trong khi âm thanh vừa rồi phát ra từ anh.
- Đâu, làm gì có đâu - Lắc đầu từ chối.
- Thôi khỏi nói, nhìn cái mặt là biết âm thanh khi nãy của anh rồi.
Cậu vẫn nét mặt ấy, vẫn rất bình tĩnh thốt lên 1 câu gây đứng tim cho đối phương.
- Ủa? Ủa em?
Thế thì khi nãy cậu hỏi anh câu đó chi nhỉ? Chắc có lẽ là chọc lại anh cái vụ hồi nãy anh trêu cậu là máy móc đây này. Để cho đỡ quê, Ngọc Hải cầm chiếc bánh nhỏ nóng hổi của cậu vừa làm xong cho lên miệng cắn một miếng, cứ tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng, hương vị của chiếc bánh su lan tỏa khắp miệng tan dần trong miệng anh, anh nhắm mắt lại tiếp tục cắn hưởng thụ vị ngon, chưa đầy 1 phút chiếc bánh đã được anh ăn hết từ lúc nào.
- Đấy, ngon quá không nói nên lời chứ gì - Tự hào.
- Ừ thì tạm ổn.
Mặt cậu xuống sắc khi nghe anh nói thế. Rõ ràng là khi ăn khuôn mặt biểu cảm chiếc bánh ngon lắm mà, bây giờ bảo tạm ổn là sao, có nên bâm cái tên Ngọc Hải này ra không ?
- Ê thôi đi nha, bye.
Đứng luyên thuyên chơi với cậu mà anh đã quên mất việc mình còn phải về nhà, anh gấp rút chạy ra xe nhưng lại có một giọng nói kêu giật ngược anh lại.
- Đi đâu thế? Cho đi với ở nhà chán quá.
- Về nhà mẹ, đi thì lẹ lên, trễ mẹ mắng cho.
Được sự đồng ý từ anh cậu tung tăng bay vèo ra xe leo lên trước chờ anh luôn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Quế Gia, trên xe cả 2 không ngừng nói những chuyện trên trời dưới đất.
- Hôm nay mới để ý, con mèo hôm bữa đâu mất tiêu rồi?
- Tôi cho Minh Vương mượn nuôi vài hôm rồi.
- Ơ, hôm qua cậu đến công ty gặp Vương à.
- Thì sao?
- Không sao.
Sao mà nói được gì, 15 phút chạy xe thì anh và cậu đã tới được Quế Gia, anh nhấn còi xe ngay lập tức người giúp việc trong nhà ra mở cửa, vừa nhìn thấy xe anh y rằng cô giúp việc cuối đầu chào anh qua 1 lớp kính xe. Anh lái xe vào bên trong.
***
Anh cùng cậu bước vào trong nhà, bên trong nhà chính Quế Gia đang có ba anh ngồi đọc báo ở ghế sofa, tay thì đang cầm tách trà nóng nhâm nhi uống, phía bên trong bếp là mẹ anh đang ngồi ăn sáng ở đó.
- Ba mẹ con trai cưng của ba mẹ về rồi nè.
Câu nói của anh làm 2 ông bà quay lên nhìn, ông vui vẻ mỉm cười nói.
- Được rồi, vào đây ngồi đi.
- Vâng.
Anh gật đầu cùng cậu vào trong ngồi, mẹ anh lúc này từ trong bếp đi ra, bà dịu dàng đoan trang ngồi nhẹ xuống ghế sofa kế ba anh.
- Hai đứa ăn uống gì chưa, chưa thì vào bếp cô giúp việc làm cho ăn.
- Dạ, con biết rồi. Nhưng mẹ kêu con qua đây có gì không đã.
- Cũng không gì quá quan trọng, nhưng chuyện ba nói ra là rất quan trọng.
- Ủa ba? Là chuyện gì thế ạ.
- Chuyện là mấy công ty con của ba mẹ gặp chuyện, dạo gần đây công ty có vẻ hơi xuống dốc, con điều người ở Quế Thị qua công ty con quản lí rồi khắc phục lại, điều thêm nhiều người càng tốt.
- Vâng con biết rồi, ba mẹ kêu con qua đây chỉ có chuyện này thôi hả.
- Còn nữa, con cũng đã 25 rồi, còn không mau lấy vợ sinh con cho má có cháu bế bồng nữa chứ.
- Mẹ à, chuyện này để nói sau đi, con chưa muốn lấy vợ khi này, con có người yêu rồi nhưng tới 1 thời điểm thích hợp con sẽ dắt cô ấy về cho mẹ.
- Được rồi, là con nói đấy nhé.
- Vâng, giờ con vào ăn đã, con đói quá.
Mẹ anh mỉm cười ôn nhu nhìn anh gật đầu, anh thấy vậy cũng đi vào bếp kêu cô giúp việc làm đồ ăn cho mình. Thấy anh đã ngồi yên ở bếp để ăn, nhưng còn cậu, sao cậu lại ngồi ở đó mà không vào bếp ăn cùng anh chứ ?
- Robot này, con vào trong ăn cùng Ngọc Hải đi.
- Dạ.
Cậu nghe lời mẹ anh cũng vào trong tập ăn cho giống con người hơn, hình như anh đang nhớ ra điều gì đó mà nói vòng từ bếp ra.
- Ba mẹ à, từ nay hãy gọi cậu ấy là Văn Toàn nhé, tên con đặt cho cậu ấy đó. Ba mẹ cứ xem như cậu ấy là con người đi ạ.
- Được rồi, con trai ta có ý nghĩ phong phú quá ha - Cười.
Tua qua khúc ăn đi cho lẹ ha, ăn xong anh và cậu ra tạm biệt ba mẹ mình chuẩn bị về.
- Tụi con về đây, bai ba mẹ nhá.
- Bye ba mẹ con về.
Bà cũng thân thiện chào lại cậu, vì khi nãy trong bếp anh có nói là mẹ của anh cũng như mẹ của cậu nên cứ việc gọi mẹ xưng con, ba mẹ của anh cũng vậy.
________________________________
Hết chap 11.
Hihi ông bà Quế thân thiện với cậu quá nè 😽
Chap này hơi xàm 1 tí nhưng mọi người hãy tặng cho Sa 1 vote và 1 fl để Sa có động lực ra tiếp nha😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro