Chap 10 : Trêu
- Lạ quá ha?
- Nuôi không Minh Vương?
- Có.
- Cho mượn nuôi vài ngày thôi nhé.
Ơ tưởng cho Minh Vương nuôi luôn chứ, ai dè keo thế chỉ cho mượn nuôi vài ngày, đúng là tính cách cậu giống y như Ngọc Hải vậy, mượn đồ hắn ta chỉ được có vài ngày, hoặc những thứ hắn không thích hắn mới cho cơ, đúng là chủ nào người nấy nhỉ, hơi sai sai nhưng nó lại là sự thật.
Y nhìn cậu bằng gương mặt bất lực, vừa câu trước hỏi có nuôi không, y cứ ngỡ sẽ có được 1 chú mèo con dễ thương để nuôi mà ai ngờ cậu chỉ cho mượn nuôi vài hôm, haizz thôi kệ khi nào muốn nuôi nữa cứ qua nhà cậu lấy là được mà.
- Ơ nhưng cậu qua đây bằng cái gì đấy, đi bộ qua thì tôi sẽ rộng lòng cho cậu đi chung xe với tôi nhé - Cười khinh.
Cậu đưa gương mặt tự hào, nét mặt cậu dần tạo nên 1 đường nét khinh nhẹ.
- Không có đâu nhé, tôi đi xe của Ngọc Hải qua đấy nhé.
- Cái gì?
Nụ cười Xuân Trường tắt ngang, cậu nói cái gì cơ ? Cậu bắt đầu làm Xuân Trường và cả Minh Vương hoang mang, từ lúc nào mà xe của Ngọc Hải lại tùy tiện cho người khác mượn, đây chỉ mới là 1 con robot mới về nhà chưa tầm 1 tháng, chưa có bất kì mối quan hệ gì mà lại được Ngọc Hải cho mượn xe đi chơi cơ chứ?
- Giỡn hoài vậy, sao hắn lại cho cậu mượn xe.
- Haizz, chẳng qua là anh ta đi chơi với ghệ đẹp của mình rồi, nên mới kêu tôi lái xe về cất đấy chứ, mà chán quá nên tôi qua kiếm 2 người chơi - Nhấn mạnh.
- Cười - Haha, ghệ đẹp cái gì chứ, con nhỏ đấy xấu lắm, so với mấy em ở bar còn xấu hơn nữa mà, Ngọc Hải hắn đâu có mắt nhìn người đâu haha.
- Cái gì? Mấy em ở bar là sao hả Lương Xuân Trường? Nhấn mạnh tên anh.
Xuân Trường quay qua nhìn mặt bực tức của em người yêu mình là đã biết mình vừa phạm phải trọng tội, haizz lần này chắc có mà ngủ sofa.
- Anh đâu có ý đó, anh nói vậy thôi chứ anh không biết gì cả.
- Thôi đừng có xạo, tôi biết mà chẳng có yêu thương tôi gì cả, mấy em ở bar xinh hơn chứ gì, haizz - Thất vọng.
- Hahaha có người bị giận, hahaha.
Cậu đứng thấy Xuân Trường bị thế thì cũng ôm bụng cười để chọc tức lại anh ta, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy mà.
- Mày nín nha. Béo ơi anh xin lỗi, anh không dám vậy nữa, anh xin lỗi mà.
Ánh mắt chứa đầy chân thành của Xuân Trường khiến Minh Vương siêu lòng, y đành phải tha lỗi cho Híp, nhưng đâu cho dễ thế đâu.
- Ừ thì tha đó, nhưng ngủ sofa 1 tháng em nhé, cấm lại gần người tôi, vi phạm tăng bản án lên 3 tháng.
- Ơ kìa em ới, sao nỡ làm vậy với anh..
Vương không nói, đi thẳng 1 mạch ra ngoài, cậu cũng đi theo sau Vương mà không quên buông câu trêu chọc anh.
- Lêu lêu, đồ bị vợ giận, lêu lêu.
Nói xong cậu vụt chạy theo sau Vương, không mà đứng lại là bị cho ăn 1 đấm của Trường Híp mất, xuống sảnh ra xe chuẩn bị đi ăn, định bụng nay sẽ phát cơm chó với anh cho cậu ăn no bụng, nhưng vì câu nói khi nãy của anh mà anh bị y giận, haizz thật tội nghiệp cho Híp nhỉ.
- Ơ...
Vương leo lọt lên ghế phụ của xe cậu ngồi, trong khi anh đã mở cửa sẵn chờ y nhưng y lại nỡ lòng nào chối bỏ.
- Chạy đến quán nào đấy ăn đi.
Cậu gật đầu, chiếc xe dần lăn bánh đi, chỉ còn mình anh đứng hình chôn chân ngay tại đó, thôi thì không muốn như vậy cũng phải chạy theo, ai bảo anh gây ra sống gió làm gì, tự mình gánh chịu hoi. Anh lên xe phóng nhanh đuổi theo xe cậu đang chở vợ của mình.
***
Sau khi đi chơi đi ăn cùng người tình của mình xong, Ngọc Hải dẫn cô vào công viên ngắm bầu trời may của buổi chiều đẹp đẽ.
Ánh hoàng hôn của bầu trời màu vàng cam đang chiếu xuống mặt đất, ánh nắng len lỏi qua từng bóng cây xanh, phong cảnh bây giờ vô cùng lãng mạng. Anh và cô bước đến 1 băng ghế được đặt ngay cạnh bờ hồ, anh nắm lấy tay cô nói.
- Hôm nay đi chơi với anh có vui không? - Cười.
- Có, rất vui nhưng hơi đau chân nhé.
- Anh xin lỗi, vì anh muốn như này để có nhiều thời gian bên em hơn.
- Vâng, bây giờ còn biết nịnh nữa - Cọ vào mũi anh.
- Ngắm hoàng hôn đi, nó đẹp tựa như tình yêu 2 ta vậy..
Cô gật đầu không nói gì cũng nhìn theo ánh hoàng hôn đang chiếu xuống, cả 2 im lặng và chìm trong khoảng không im lặng của riêng mình. Anh thì nghĩ làm sao để có thể cho cô hạnh phúc hơn, chuyện tình cảm anh chẳng biết phải thể hiện ra bằng cách nào, anh chỉ nghĩ sẽ yêu cô và cho cô 1 mái nhà, một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu.
Anh đang suy nghĩ sẽ làm gì cho tương lai của cả 2, anh không biết những thứ hiện tại có làm cho cô thoải mái hơn không, rồi sau này lấy cô về cô có hạnh phúc không ? Haizz tự nhiên bây giờ anh lại nghĩ đến những chuyện điên khùng này nhỉ?
Anh bất giác cười khẽ, rồi bỗng nhiên hình bóng nhỏ bé của Văn Toàn hiện lên trong tâm trí anh, chuyện này là sao đây nhỉ? Rõ ràng anh đang suy nghĩ đến Ngọc Ánh, nhưng người và hình bóng hiện lên trong đầu anh chẳng phải là cô, mà là robot Văn Toàn.
Thấy hình bóng cậu hiện lên, anh đột nhiên lại ngồi suy nghĩ về cậu, ngay từ lần đầu gặp cậu trong buổi sinh nhật anh đã có cảm giác khác lạ với con robot này, tuy không phải là con người nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu anh lại có cảm giác ấm áp hơn khi là ở cạnh cô, anh nhìn thấy cậu thì cũng thay đổi hoàn toàn ý nghĩ và những tính cọc trước đây.
Anh cũng cảm thấy có 1 cái cảm giác gì đó lạ lạ khi bên cạnh cậu, đây là thứ tình cảm gì vậy ta ?
Cô thì khác, thay vì như anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình yêu, vì tương lai của 2 đứa thì cô lại hoàn toàn trái ngược, cô chỉ muốn mình nhanh chóng có được tình cảm sâu đậm của hắn, để hắn càng yêu cô nhiều hơn đến khi chiếm được tình cảm của anh rồi thì cô sẽ có được mọi thứ trong tay, nhà, xe cả khối tài sản khủng của anh. Sau khi có được cô sẽ đá đít anh mà theo tình nhân của mình.
Chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu tại sao hắn có thể yêu cô đến như vậy, thôi kệ không cần phải thắc mắc về việc đấy, chỉ cần hắn yêu thêm thời gian đến lúc đấy cô có được mọi thứ thì đến lúc đấy biết được câu trả lời sau cũng chưa muộn!
*Reng Reng.
Không khí đang chìm trong khoảng lặng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tiến chuông đấy cũng kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình. Tiếng chuông điện thoại đấy phát ra từ điện thoại của anh, anh nhăn mày khó chịu cầm điện thoại lên coi. Đó là mẹ của anh gọi, thấy dòng chữ "Mẹ Yêu" hiện trên màn hình điện thoại, nét mặt anh dần dãn ra.
Cuộc gọi
- Alo con nghe mẹ.
- Ngày mai về nhà nhé, ba mẹ có chuyện cần nói với con.
- Vâng con biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi
Mẹ anh nghe câu nói của anh xong thì tắt máy. Anh không biết lần này mẹ gọi mình về là lại có chuyện gì đây, công ty con của ba mẹ xảy ra vấn đề gì hay sao, thôi thì để ngày mai về gặp mẹ rồi sẽ biết.
- Mẹ gọi hả anh?
- Ừ, mẹ bảo ngày mai về nhà có chuyện.
- Aa mai em cũng muốn về nhà ra mắt gia đình anh.
- Bây giờ thì chưa được đâu em, đợi khi nào có thời gian thích hợp anh sẽ dẫn em về. Đừng giận nhé.
- Vâng - Gương mặt buồn.
- Thôi mà, có dịp thích hợp anh sẽ dẫn em về mà. Bây giờ anh đưa em về nhé? - Cười trừ.
- Vâng em biết rồi.
Nhà của Ngọc Ánh cũng khá gần đây nên đi bộ khoảng gần 10 phút là đến, còn nhà của anh thì xa chỗ này lắm cơ, sau khi tạm biệt hôn hít nhau đồ các kiểu với cô thì anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu đến đón mình về.
Cuộc gọi
- Cái gì đấy?
- Đến chỗ nhà Ngọc Ánh đón tôi về đi.
- Không! Tại sao tôi phải đón?
- Thôi mà đến đón tôi đi, từ đây đi bộ về nhà thì chỉ có gẫy chân.
- Lúc sáng anh cũng như thế mà?
- Làm người ai làm thế, đừng bắt tôi đi bộ về như vậy chứ.
- Ừ, làm người không làm thế nhưng tôi là robot có quyền làm nhé.
Cậu nói xong câu thì tắt máy luôn, haizz cậu bị nhây cái thói trêu người của Xuân Trường rồi đấy, đã vậy lại còn trêu trúng cái tên ông cụ non mà hay cằn nhằng này nữa. Tí mà rước hắn về xong hắn sẽ đánh cậu chết mất.
Hắn không cam tâm đi bộ về nên lấy máy ra gọi cho cậu 1 lần nữa.
Cuộc gọi
- Gì thế? Làm phiền bổn cung hoài vậy?
- Đến đón tôi đi mà trời ơi, năn nỉ đấy.
- Thôi được rồi, 5 phút nữa bổn cung sẽ đến đón ngươi.
- Đừng để tôi đi bộ về nhé.
Cậu tắt máy ngang một lần nữa, thì đúng 5 phút sau cậu đã có mặt ở chỗ nhà Ngọc Ánh để đón anh về, anh cũng vui mừng thay vì cậu không bỏ mình lại, bắt mình phải đi bộ về.
__________________________________
Hết chap 10.
Một chiếc robot thích trêu người khác 🤌😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro