Chap 1 : Robot Hoàn Hảo
Anh là Quế Ngọc Hải, con trai duy nhất của Quế Gia là người đứng đầu Quế Thị, anh sở hữu 1 gương mặt điển trai tựa như 1 bức tranh, ngàn con người phải ngục đổ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh.
Ngoài đẹp trai anh còn rất thông minh và nhanh nhẹn, nhờ đó mà càng thu hút được nhiều cô gái hơn, vì thế có khá nhiều người đến tiếp cận nhưng đều bị anh phớt lờ. Có cả khối tài sản khủng ở tuổi đôi mươi, Ngọc Hải mặc định những kẻ tiếp cận anh chỉ vì tiền?
Vương Ngọc Anh, cô gái ngoại lệ và duy nhất mà Ngọc Hải cho rằng sẽ không bao giờ phản bội anh, cô đến bên anh vì tình yêu và không vì bất cứ thứ gì?
Ngọc Ánh sở hữu cho mình một vóc dáng đồng hồ cát, gương mặt mang một nét hiền khiến anh rất hài lòng về cô. Mối tình của cả hai đã diễn ra hơn hai tháng. Tuy không quá dài nhưng Ngọc Hải tin vào khả năng nhìn người của mình!
***
Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của Quế Ngọc Hải, nhiều người sẽ rất vui vì được đón sinh nhật cùng gia đình, bạn bè hoặc người mình thương. Nhưng riêng Ngọc Hải, anh không thích những ngày này, vì anh nghĩ nó ũng giống như ngày bình thường là một bữa tiệc nho nhỏ được mở tại nhà.
Năm nào cũng thế, bạn bè, gia đình hay người yêu của anh tặng cho anh rất nhiều thứ, nào là biệt thự, những chiếc siêu xe đắt tiền, nhưng anh hoàn toàn không cần những thứ đó, vì những thứ đó anh đâu có thiếu đâu.
Sinh nhật mọi năm đều rất nhàm chán, anh mong năm nay sẽ có một thứ gì đó mới mẻ hơn một chút.
Buổi sinh nhật diễn ra tại nhà riêng của Ngọc Hải, bữa tiệc trang trí khá đơn điệu, mỗi nơi khác nhau trong nhà anh được trang trí theo những kiểu khác nhau. Những ánh đèn xanh đỏ đang lấp lánh khắp căn nhà.
Có lẽ sinh nhật năm nay sẽ rất vui. Vì năm nay ba mẹ anh đến dự, những năm trước thì không được như vậy, vì Quế Thị có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài, công việc bận rộn nên ít khi dự sinh nhật cùng anh nên Ngọc Hải rất vui. Đây mới là thứ anh cần trong mỗi dịp đặc biệt của mình.
Bắt đầu bữa tiệc, anh đứng trên sân dõng dạc nói.
- Sinh nhật thứ 25 của tôi,cảm ơn mọi người đã đến dự, cứ tự nhiên nhé?
Nói rồi bước vào trong nhà chơi với bạn của mình, bên trong có Xuân Trường, Minh Vương, Ngọc Ánh và cả ba mẹ anh nữa.
- Chúc mừng sinh nhật con trai. Tuổi mới nhiều thành công nhé.
- Dạ con cảm ơn.
- Ba mẹ xin lỗi con, trước giờ lo việc công ty nhiều quá mà quên để ý đến con, tha lỗi cho ba mẹ nhé.
- Vâng không có gì đâu, hôm nay sinh nhật con mà, bỏ qua hết những chuyện trước đây đi - Cười tươi.
- Ba mẹ tặng cho con một món quà, coi như là quà bù cho trước đây ba mẹ không đến sinh nhật của con.
Ông cười rồi chỉ vào trong một chiếc hộp to và dài đang nằm phía bên trong nhà, cái chỉ tay của ông được sự chú ý của mọi người, ai nấy trong nhà đều quay qua nhìn chiếc hộp đấy.
Anh cũng chú ý bước đến mở thử chiếc hộp ra, khi chiếc hộp mở, bên trong là một con robot hoàn chỉnh giống y hệt con người, robot này có 1 làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, vóc dáng không khác gì con gái, nhưng robot này là con trai, robot này giống người, sờ vào hoàn toàn bằng da thịt.
Cho đến thời điểm hiện nay, công nghệ phát triển thì những con robot cũng phát triển theo, nó có những chi tiết được xem là gần giống như con người, nhưng thay vì ăn nó sẽ sạc pin và nó cũng không có trái tim giống con người.
Nếu nói Sophia là robot hoàn hảo đầu tiên trên thế giới, thì bây giờ đã có một con robot hoàn hảo hơn Sophia, hoàn hảo hơn cả con người. Và nếu như không ai nói đây là con robot thì chắc chắn không một ai biết cả!
- Cái gì vậy ta?
- Một con robot, được tạo ra bởi một nhà khoa học nổi tiếng, ba mẹ đã đặt mua cho con ngay lúc ở Mỹ, để nó có thể giúp con trong việc nhà hoặc những gì con thích.
- Vâng, con cảm ơn ba mẹ.
Anh bước đến ấn nút khỏi động con robot ấy, nó từ từ mở mắt ra, Ngọc Hải là người đầu tiên nó nhìn thấy và tuân làm chủ nhân của nó.
Nhìn thấy vẻ đẹp ấy, mọi người đều đang ngất ngay, không ai nghĩ nó lại đẹp đến như vậy.
- Xin chào chủ nhân - Không cảm xúc.
- Ngươi biết nói tiếng người không?
- Chắc nãy giờ nó sủa tiếng chó - Kí đầu Hải.
- Không, ý là nói cái tiếng giống con người chứ không phải máy móc.
- Dạ thưa chủ nhân tôi biết.
- Nói đi nói thử nghe - Ngọc Hải rất thích món quà này.
- Như vậy đã được chưa thưa chủ nhân? - Giọng robot thay đổi.
- Ừ giọng hay đấy.
- Từ nay có nó em sẽ đỡ vất vả hơn - Ngọc Ánh lên tiếng
- Thôi tụi con ở lại chơi vui nhé, còn nhiều việc đang đợi nên ba mẹ phải về.
- Vâng ba mẹ về.
- Hai bác về ạ.
***
Sau 1 tiếng chơi đùa vui vẻ với bữa tiệc của anh thì mọi người đã về hết, chỉ còn Trường và Vường ở lại, vì cô bạn gái Ngọc Ánh của anh bảo có việc nên sẽ về trước không ở lại chơi cùng anh được.
Bình thường thì Ngọc Ánh cũng ít được anh cho về khu vinh thự riêng của anh ở, vì khu này không phải ai muốn cũng có thể vào. Trường và Vương là bạn thân nhưng thật mà nói cũng không thể tự tiện, huống hồ gì là Ngọc Ánh.
- Nhất mày Hải ơi, được cả một con robot như thế - Trường cười nói.
- Con này giống người ha, xinh đẹp - Y động vào robot.
- Đồ tao là phải chất lượng.
- Bình thường tao thấy mày không hứng thú với mấy này mà, sao nay thấy vui hẳn khi có được con robot vậy?
- Sông có lúc, người cũng có khúc chứ em.
- Nếu không sử dụng nó thì đưa đây tao - Y phấn khởi nói.
- Có cứt! Tao chưa bóc tem em nó thì cũng không đến lượt mày, thích thì kêu thằng Híp mua cho.
- Thôi bỏ em ơi, béo có anh là đủ không cần robot đâu.
- Nhưng tao thích có robot giống thằng Hải.
- Vậy xin nó đi.
- Xin tao cũng không cho đâu - Nựng robot.
- Hải ơi, nay mày lạ quá..
- Lạ gì? Mà nên đặt tên cho con robot là gì nhỉ? Chứ gọi robot hoài phèn ghê - Ngẫm nghĩ.
- Đặt là Béo đi.
- Cục cứt! Robot của tao.
- Ích kĩ vãi.
- Á tao biết rồi.
- Tên gì?
- Văn Toàn.
- Cái gì Văn Toàn ba? Ý nghĩa đi - Trường thắc mắc.
- Hỏi lắm! Tự mà nghĩ.
- Haizz, vài ngày nữa mày cũng vứt nó ra một chỗ giống mấy món đồ trước, tới lúc đó tao sẽ mang nó về cho Béo
- Híp hay lắm!!
- Hong bé ơi, mơ đi tao cho tụi mày!
- Từ nay mày sẽ tên là Văn Toàn nhé - Nói với robot.
Robot chỉ quay qua nhìn anh rồi gật đầu [à thay đổi cách xưng hô nhe, đổi từ robot qua thành Văn Toàn nhé]
- Ngươi chỉ có thể nghe lời của 1 mình Quế Ngọc Hải ta thôi, không được nghe lời của bất kì ai nghe rõ chưa robot Văn Toàn.
- Dạ tuân lệnh chủ nhân.
- Êchơi kì, bảo nó cho nghe lời hai tao nữa chứ.
- Thôi, tụi bây sẽ phá hư đồ của tao..
- Ây da em không dám đâu.
- Thôi được, nghe lệnh của Lương Xuân Trường và cả Trần Minh Vương nữa nhé Toàn.
- Tôi biết rồi.
- Nhìn mặt Toàn chán vãi, chả có cảm xúc.
- Tôi là robot, không có cảm xúc giống con người - Nhìn Vương.
- Đu khét thế, biết tao đang nói luôn, hay đấy.
- Á tao sẽ nghiêng cứu con robot của mày Hải à.
- Đừng có phá hư robot của tao là được!
- Giời uy tín!
- Thôi đi ngủ mai còn đi làm.
Nói rồi anh rời đi, Trường và Vương cũng định lên ngủ, nhưng thấy có gì đó hơi sai nên cả hai khựng lại quay qua nhìn Văn Toàn.
- Cậu không tính ngủ à?
- Không! Vì tôi là robot nên không cảm thấy buồn ngủ.
- Vậy cũng đi về phòng đi chứ ngồi đây dọa ma hay gì?
- Nhưng phòng tôi ở đâu?
- Đi theo tôi.
Vương dắt Toàn lên một căn phòng trống trên lầu, phòng này thường để cho khách đến ở nên sẵn đây Vương cho Toàn ở trong đấy ngủ luôn, dắt vào xong Trường và Vương cũng về phòng mình ngủ, mà là robot mà nên khi cậu vào trỏng chỉ khám phá những đồ vậy xung quanh chứ làm gì ngủ đâu.
_______________________________
Hết chap 1.
Hehe, mở đầu chap 1 của tớ đến đây thôi hen, mà chưa ai hiểu về chap 1 thì cmt đi tớ giải thích choa 😘
Lịch đăng bình thường của tớ sẽ vào lúc 11-12h trưa nha, mà do là dạo này tớ hơi bận nên lịch ra hơi thất thường một xíu, mọi người thông cảm cho tớ nhe 💕
Nhớ vote cho tớ có động lực ra tiếp nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro