Ngoại Truyện
Toàn:anh.
Hải:cậu.
____________________
Mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân của nhau vì vậy hai người cũng có biết nhau nhưng mà cậu rất ghét anh còn anh thì không hề ghét cậu anh luôn muốn bắt chuyện với cậu nhưng chưa nói được một câu nữa là cậu đi mất tiêu rồi...anh lớn hơn cậu 2 tuổi..
Tại nhà cậu.
"Toàn đây à,dạo này lớn quá nhỉ"mẹ cậu.
"Dạ "anh.
"Thằng Hải nó ở đằng sau ấy,con ra chơi với nó đi"mẹ cậu.
"Vâng thưa bác con đi ạ"nói rồi anh đi...
"Phải chi hai đứa nó là một đôi mày nhờ"mẹ cậu nói với mẹ anh.
"Nhưng con tao là con trai đấy mày không ngại à"mẹ anh.
"Ngại gì mày ơi,bây giờ nam yêu nam đầy đấy thôi với lại tao cũng không quan trọng về vấn đề đó đâu mày yên tâm"mẹ cậu.
Thế là hai bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau...
Phía cậu và anh...
"Mày ở đây không lạnh à"anh.
Cậu cố tình không nghe anh nói mà cứ cắm mặt vào điện thoại...
"Nè tao hỏi mày đấy nói chuyện với tao đi"anh lay vai cậu.
"Anh hỏi làm gì,lạnh hay không lạnh là chuyện của tui"cậu nói xong rồi đi vào nhà...
"Sao mày ghét tao vậy"anh nhìn theo bóng lưng cậu nói.
"Tao có chuyện muốn nói với mày cơ mà,tao thích mày mà,sao lúc nào mày cũng lạnh nhạt với tao vậy,nói chuyện chưa hết câu mày đã đi mất tiu rồi"anh vừa nói vừa rưng rưng.
"Con xin phép về trước ạ"anh.
"Sao về sớm thế con ở lại xíu nữa hãy về"mẹ cậu.
"Con có việc ạ,con xin phép"nói rồi anh đi ra ngoài.
Về đến nhà...
Anh đi thẳng lên phòng,khóa cửa và bấm điện thoại...
*ting*
Tiếng tin nhắn.
Phượng của Thanh
Sao rồi bạn tui
Toàn Lươn
Sao chăng cái gì,nó ghét tao đến tận xương tủy nói chuyện chưa hết câu là nó đi vào nhà rồi
Phượng của Thanh
Ủa sao thằng Thanh nói nó dễ gần lắm mà
Toàn Lươn
Dễ gần là với nhưng người nó quen thôi
Phượng của Thanh.
À vậy thôi nghỉ ngơi đi sắp tới giờ đi làm rồi đấy,à có cần tao qua đón không
Toàn Lươn
Khỏi đi tao tự đến cũng được
Kết thúc đoạn tin nhắn...
"Lại phải đi làm,quá mợt mỏi"anh vừa nói vừa thở dài.
Một lúc sau thì đến giờ anh đi làm..
Anh thay cho mình một bộ đồ phối không kín đáo cũng không quá hở...
Anh bước xuống nhà thì thấy mẹ anh về...
"Mẹ mới về ạ"anh vừa mang giày vừa hỏi.
"Ừ,mà con lại đi làm đấy à"mẹ anh
"Vâng,mẹ đừng cản con,con biết là mẹ lo nhưng con đi làm để cho vui thôi ạ"anh.
"Nhưng nhà kình không thiếu tiền con đi làm thế vừa mệt lại vừa cực"mẹ anh.
"Con biết nhưng mà ở nhà chán lắm với lại con muốn tự tìm ra tiền của chính mình"anh.
"Ôi con trai tui lớn thật rồi nhỉ"mẹ anh.
"Hihi,thôi con đi làm nha con không về mẹ đừng chờ cửa"anh hôn cái chóc lên má mẹ rồi đi...
Mẹ ann chỉ biết cười khổ với đứa con trai này...
Bên cậu.
Cậu đang nhắn tin...
Hải ké
Ê Thanh ê
Thanh hộ
Sủa lẹ đê
Hải ké
Đi bar với tao không
Thanh hộ
Mày đoán xem
Hải ké
Vậy thì chuẩn bị nhanh đi mày
Thanh hộ
Biết kết quả luôn
Hải ké
Tao hiểu mày quá mà.
Kết thúc đoạn tin nhắn
Tại quán bar
"Ê Phượng ra tiếp bồ mày kìa"cậu
"Ờ ok"Phượng bước ra ngoài.
"Công Chúa"Thanh.
"Hửm"Phượng.
"Lại đây ngồi với em đi"Thanh.
"Không được,em uống gì thì gọi lẹ đi"Phượng.
"Vậy cho em như cũ nha"Thanh.
"Ok"Phượng.
"Ê Phượng"cậu.
"Gì"Phượng.
"Mày dụ ổng ra đây được không"cậu.
"Ổng nào ba"Phượng.
"Bạn thân mày đó"cậu.
"À,chờ xíu"Phượng.
Nói rồi Phượng bước vào trong.
"Ê Toàn"Phượng.
"Gì"anh.
"Mày ra đó với tao đi"Phượng.
"Mắc gì tao phải ra"anh.
"Mày mà không ra nó méc quản lý là mất việc đó"Phượng.
"Rồi ra thì ra"anh.
Nói rồi cả hai cùng đi ra Phượng ngồi kế Thanh và anh ngồi kế cậu.
"Hai đứa chuốc ổng say giùm tao đi"cậu nói nhỏ vào tai của Thanh và Phượng.
"Làm vậy chi"Phượng.
"Thì tao bảo sao làm vậy đi,giúp tao đi mà"cậu.
Cả hai gật đầu...
Thì như lời cậu nói anh bị hai người kia ép uống đến không biết trời trăng mây gió gì luôn...
"Đứng lên tui đưa anh về"cậu.
"Không về"anh.
"Cứng đầu"cậu cuối xuống nhất bỗng anh lên rồi bế anh ra xe và đưa anh về nhà...
Về đến nhà cậu đưa anh lên phòng đang dìu anh tới cửa phòng thì...
"Hải..."anh.
"Gì"cậu.
"Mày ghét tao cũng được nhưng mà mày đừng lạnh nhạt với tao được không,tao sợ mày lạnh nhạt với tao lắm,tao biết mày 3 năm rồi đấy nhưng chưa bao giờ mày nói chuyện với tao mà nếu có nói thì chắc cũng chưa được một câu.."anh.
"Anh say rồi"cậu.
"Tao không có say,tao nói thật đó"anh.
"Và tao muốn nói với mày là...tao thích mày thích từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy,mày có biết hôm đó mày vứt đồ tao tặng tao đau đếm cỡ nào không hả,mày là đồ khó ưa"anh.
Cậu không kìm được nữa mà cuối xuống hôn mạnh vào môi anh...
Và cả hai môi lưỡi triền miên....
Và sau đêm ấy hai người là của nhau.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro