Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Cậu:Toàn.
Hắn:Hải.
____________________
Hắn Quế Ngọc Hải là ông trùm đứng đầu của một băng đảng và là người có tính chiếm hữu cực cao phải nói là sự chiếm hữu của hắn đạt đến cực hạn...
Hắn và cậu yêu nhau được 4 năm nhưng vì một lý do khiến cậu phải nói lời chia tay với hắn...
Cậu thì bỏ đi nhưng hắn lại tìm đủ mọi cách để đem cậu về...
Tại nơi cậu làm
"Haizz"cậu thở dài.
"Mệt à"Phượng.
"Ừm có chút"cậu.
"Vậy về nghỉ ngơi đi trễ rồi"Phượng.
"Còn mày"cậu.
"Về đi đừng lo cho tao"Phượng.
"Vậy tao về trước nha,dọn quán dùm tao"Cậu.
Phượng gật đầu...
Cậu lại lấy đồ rồi đi ra khỏi quán...

Về đến nhà cậu đang lấy chìa khóa mở cửa thì có một cái gì đó bịt miệng cậu lại và sau đó cậu không biết gì hết...

Sáng hôm sau...
Cậu vừa tỉnh lại thì thấy toàn thân đâu nhứt hai tay và hai chân đang bị trói chặt không cách nào thoát ra mắt thì bị một miếng vải đen bịt lại...
*cạch*
Tiếng mở cửa...
"Ai....ai...ai vậy"cậu.
Cậu không nghe người kia hồi đáp gì mà tiếng bước chân ngày càng gần cậu hơn...
"Quên tôi thật rồi à"
"Là anh"cậu.
"Phải là tôi đây"hắn vừa nói vừa cởi miếng vải đen trên mắt ra cho cậu.
"Sao anh lại bắt tui,tui với anh không còn là gì của nhau cả"cậu.
"Em không nhưng tôi thì còn,tôi còn rất yêu em,tại sao em lại nói lời chia tay với tôi"hắn.
"Không biết"cậu nước mắt đầm đìa trả lời...
"Sao lại không biết"hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu còn giọng nói thì pha một chút ôn nhu và tức giận...
"Xin lỗi anh nhưng tôi không nói được"cậu.
"Được để tôi xem bé con của tôi cứng đầu được bao lâu"hắn thì thầm vào tai cậu rồi đi ra ngoài.
"Thả tôi ra,Quế Ngọc Hải thả tôi ra..."cậu hét lớn.



"Tao thấy hay mày thả cậu ấy ra đi"Thanh.
"Tao chỉ muốn giữ cậu ấy chút thôi"hắn.
"Tao giúp mày lần này thôi á không có lần sau đâu,nó là bạn tao mà tao làm vậy mày biết tao thấy có lỗi lắm không"Phượng.
"Ừm lần này thôi"hắn.


Bên cậu...
Sau 30 phút mà cậu hét liên tục thì cậu đã kiệt sức và xỉu do trong người cậu chẳng có nước cũng chẳng có đồ ăn nên kiệt sức là phải rồi...
*cạch*
Hắn mở cửa bước vào thì thấy cậu nằm im bất động...
"Toàn Toàn Toàn"hắn đỡ cậu lên.
"Quản Gia"hắn hét lớn.
"Dạ....cậu chủ gọi tôi"quản gia mặt mài lắm láp...
"Gọi bác sĩ tới đây cho tôi"hắn.
"Dạ nhưng bác sĩ bận rồi ạ"quản gia.
"Tôi không cần biết trong vòng 5 phút ông bác sĩ phải có mặt tại đây còn không thì ông biến luôn đi"hắn.
"Dạ..."Quản Gia.
Một lúc sau bác sĩ đến và khám cho cậu
Sau khi khám xong.
"Cậu ấy bị kiệt sức chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại Quế Tổng cứ yên tâm"Bác Sĩ.
"Về đi"hắn.
Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng thì hắn tiến lại ngồi gần cậu...
"Xin lỗi,chủ muốn giữ em mà tôi lại làm em bị như thế này rồi"hắn vừa nắm tay cậu vừa nói.
Hắn lại lấy chai thuốc và bôi lên những vết đỏ trên cổ tay và cổ chân của cậu...
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại
"Alo"hắn.
"Ta cho con 20 phút để về nhà ngay"ba hắn.
"Về làm gì,về để thấy ông với..."hắn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
"Ta không cần biết con phải về ngay"ba hắn nói dứt câu rồi tắt máy.
"Alo alo alo..."hắn.
"Chờ tui xíu nhá"hắn nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.


Tua khi hắn về đến nhà...
"Bố gọi tôi về làm gì"hắn
"Anh Hải"
"Biến ra chỗ khác"hắn đẩy người con gái đang ôm mình ra.
"Nay có con gái của bạn ta đến chơi"Ba hắn.
"Thì"hắn.
"Mày ăn nói với tao thế à"ba hắn.
"Thì sao,bao nhiêu đó ông đã chịu không được rồi thì thử hỏi mẹ tôi phải chịu cảm giác như thế trong suốt 20 năm liền,ông có bao giờ nghỉ đến mẹ tôi hay nghỉ đến tôi chưa hay là ông chỉ lo cho những con cave ngoài kia thôi"hắn.
*bóp*
Ba hắn tát hắn một cái.
"Tao cấm mày không được nói như thế"ba hắn.
"Ông càng cấm tôi càng làm"hắn
"Mày...."ba hắn.
"Ông muốn cưới cô ta thì cứ cưới đâu cần phải lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đâu,ông tưởng tôi không biết những gì ông làm à"hắn.
"Chỉ vì thằng nhóc đó mà mày nói chuyện với tao thế à"ba hắn.
"Ông nói tôi như nào cũng được nhưng ông không được đụng đến người của tôi"hắn.
"Anh Hải à,nó đâu có sinh con cho anh để nối giỏi tông đường đâu chỉ có em thôi"ả ta.
"Cô mà nói như thế nữa thì đừng có trách tôi mạnh tay với đàn bà"hắn.
"Không còn gì nữa tôi về,chuyện năm đó tôi không bao giờ quên đâu ông đừng tưởng những gì ông làm cho tôi là đủ"hắn nói rồi đi ra về.


Bên cậu.
Cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường tay thì đang truyền nước biển những vết đỏ trên tay cũng mở dần...
"Tỉnh rồi à"hắn bước từ ngoài vào.
"Anh...anh..."cậu lùi về sau.
"Tôi có làm gì em đâu,tui muốn đút cháo cho em thôi mà"hắn.
"Tôi không cần,anh thả tôi ra đi"cậu.
"Từ qua đến giờ đã có cái gì trong bụng đâu,giận tôi hay hận gì cũng được nhưng phải ăn đi"hắn đưa muỗng cháo lên gần miệng cậu.
"Ăn.."hắn.
Cậu cũng ăn từng muỗng cháo mà hắn đút...
Sau khi ăn xong.
"Uống thuốc"hắn.
"Không,thuốc đắng lắm không uống đâu"cậu.
"Ngoan nào,uống đi"hắn.
"Không"cậu.
"Hỏi một lần nữa có uống không"hắn.
"Không"cậu.
Đột nhiên hắn bỏ thuốc vào miệng mình...
"Ơ thuốc của tôi...."cậu chưa nói xong thì đã bị hắn áp môi của hắn lên môi cậu và truyền thuốc qua cho cậu...
"Rồi ngủ đi nhá tôi đi xuống"hắn xoa đầu cậu.
"Tôi muốn về"cậu.
"Ừm,xíu tôi đưa em về"hắn vừa nghe 3 từ đó thì mặt hắn lộ rõ sự buồn bã và hụt hẫng.



Cậu đi ra khỏi phòng tìm hắn,đi ngang qua phòng làm việc của hắn thì cậu thấy cửa mở nên cậu xem thử...cậu thấy hắn khóc...cậu khó hiểu vì 4 năm quen nhau có bao giờ cậu thấy hắn khóc đâu...
"Khỏe chưa"hắn.
"Thấy tôi hả"cậu.
"Tất nhiên"hắn.
"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý nhìn đâu"cậu.
"Khỏe chưa"hắn.
Cậu gật đầu.
"Vậy về nha"hắn.
"Tôi tự về được"cậu.
"Cứng đầu thế nhờ"hắn.
Nói rồi hắn nắm tay cậu ra xe và đưa cậu về nhà...
Về đến nhà
"Cảm ơn anh"cậu.
"Ừ,nhớ ăn uống đầy đủ"hắn.
Cậu gật đầu rồi đi vào nhà...


Đến tối thì cậu đi làm như bình thường...
"Ê Toàn"Phượng.
"Hửm"cậu.
"Mày thấy thằng nô tỳ đâu không"Phượng.
"Hình như nó ở ngoài trước"cậu.
"THANH"Phượng hét lớn.
"Hả công chúa gọi em"Thanh.
"Mày làm gì ngoài đó vậy"Phượng.
"Em dọn bàn thôi mà"Thanh
"Vậy thôi"Phượng.
"Thôi tao về nha"cậu.
"Rồi mày không dọn bàn tiếp tụi tao à"Phượng.
"Dọn hộ tao đi"cậu.
"Riết rồi tao không biết mày có phải là chủ quán không á"Phượng.
"Quán này có cổ phần của mày nên mày dọn hộ tao đi"cậu nói rồi đi mất tiêu.


Về đến nhà cậu mở cửa và bước vào nhà....
Đột nhiên có người ôm từ đằng sau cậu.
"Ủa sao anh vô nhà được tui khóa rồi mà"cậu.
Hắn không trả lời cậu...
"Anh khóc à"cậu.
"Hông có"hắn.
"Chứ bị gì thế"cậu.
"Mai tui đi công tác rồi"hắn.
"Thì liên quan gì đến tui đâu"cậu.
"Công tác dài hạn đấy"hắn.
"Thì sao"cậu.
"Tôi muốn quay về 4 năm trước được không"hắn.
"Chuyện qua rồi anh nhắc lại làm gì"cậu.
"Ừm,vậy thôi tôi về,muốn đến gặp em vậy thôi"hắn định đi ra thì...
"Tôi chỉ nói là chuyện qua rồi đừng nhắc lại thôi chứ có nói không được đâu"cậu.
"Vậy là..."hắn.
"Ừ"cậu.
"Cảm ơn em"hắn ôm cậu cứng ngắt luôn...

Và hai người lại về bên nhau.

_____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro