chap 6.
Mọi người đang nói chuyện thì nghe tiếng động bên dưới nên đi xuống...
"Ông lại tới đây làm gì"cậu.
"Đến chơi thôi mà"gã ta.
"Nơi đây không ai hoan nghinh ông mong ông về cho"cậu.
"Tại sao tôi dùng mọi cách để có được em mà mãi không được vậy hả"gã ta.
"Vì ông không xứng đáng"anh lên tiếng.
"Mày..."gã ta lấp bấp.
"Tôi sao"anh.
"Không phải mày đã..."gã ta.
"Tôi bình thường không bị gì cả"anh.
"Ông về được chưa ở đây không ai hoan nghinh ông"Phượng.
"Chúng mày chờ đó"gã ta nói rồi đi mất.
"Tức thiệt chứ"gã ta đập bàn.
"Có chuyện gì"ả.
"Còn chuyện gì nữa chứ"gã ta.
"Có vậy thôi mà cũng tức"ả.
"Tôi không cần biết giờ nó đã bình thường rồi làm theo kế hoạch đi"gã ta.
"Ok"ả nói rồi đi đâu đó...
Bên mọi người lúc này đã về hết chỉ còn Thanh và Hải ở đó thôi...
Hai người làm việc thêm xíu nữa thì về...
Hai người đang đi về thì xe bị hư nên phải tấp vào tiệm sửa xe để sửa...
Do trời khá khuya rồi nên không còn taxi nữa nên hai người đành đi bộ về...
Đang đi thì như có điều gì xui khiến vậy....
Thanh bị đau bụng nên phải đi giải quyết....
Còn anh đứng chờ Thanh khoảng 10 phút thì từ phía sau anh có một vật gì đó đập vào gáy của anh khiến anh ngất đi...
Thanh vừa đi ra thì thấy anh đã bị đưa lên xe rồi..
"Hải Hải Hải"Thanh hét to nhất có thể...
"Thấy mẹ rồi"nói rồi Thanh lấy điện thoại ra gọi cho mọi người...
Một lúc sau mọi người đến thì bắt đầu đi theo định vị có trên điện thoại của anh...
Cậu ở nhà chờ mãi mà vẫn không thấy anh về nên cảm thấy lo...
Cậu đang suy nghĩ gì đó thì có tin nhắn...
Cậu mở lên xem thì...
Thì thấy ả gửi những tấm hình mà ả chụp với anh trong thình trạng là anh không bận áo khiến cậu khóc bất lên...
Bên mọi người đã đến nơi nhưng đã chậm rồi...
Mọi người đi vào bên trong thì thấy anh vẫn hôn mê nằm đó mà còn không mặt áo còn ả thì đã bỏ đi từ trước...
"Xong rồi,có chuyện thiệt rồi"T.Dũng lên tiếng.
"Bớt điên vào xem nó như nào kìa"Thanh.
"Hải,Hải,Hải..."V.Đức đỡ anh lên và gọi.
"A.."anh xoa nhẹ chỗ bị đánh vừa nảy.
"Sao tao ở đây,áo tao đâu"anh.
"Rồi xong"X.Trường.
"Là sao"anh khó hiểu.
"Mày nhớ lúc nảy mày bị gì không"V.Hậu.
"Lúc nảy tao đang đứng chờ thằng Thanh nè xong cái bị cái gì đó đánh ấy rồi tao không biết gì nữa hết"anh.
Mọi người bấy lực và đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Bây giờ nghe tao nói,mày đi về nhà xem Toàn như nào,rồi tụi tao sẽ giải thích cho này biết vì sao mày ở đây"Phượng.
"Em ấy bị gì à"anh.
"Mày cứ chạy về nhà xem nó như nào rồi"Vương.
Anh nghe mọi người nói thế thì liền chạy về nhà...
Mọi người cũng đi theo...
Khi về đến nhà...
Anh vừa vào nhà đã thấy cậu ngồi ở phòng khách mắt thì đỏ hoen vì khóc và nhìn chằm chằm vào điện thoại...
"Em bị gì thế"anh ngồi kế cậu.
"Sớm giờ anh đi đâu"cậu nén nước mắt lại...
"Anh đi với thằng Thanh"anh.
"Vậy anh giải thích những bức ảnh này là gì hả"cậu đưa điện thoại lên trước mặt anh và lớn tiếng..
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu nghe anh giải thích"anh.
"Không phải như tôi nghĩ là hơn như thế nữa à"cậu khóc nấc lên.
"Nghe anh giải thích"anh.
"Tôi không muốn nghe"cậu nói rồi chạy lên phòng.
Mọi người vừa tới nhà thì đã nghe cậu lớn tiếng trong nhà...
Mọi người hiểu chuyện gì rồi nên mặt người nào cũng ủ rủ mà bước vào nhà...
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy"anh.
Mọi người thấy thế cũng kể lại hết cho anh nghe...
"Chuyện là vậy đó"Dũng Tư lên tiếng.
"Thôi đừng buồn,lên giải thích đi"T.Linh.
"Cậu ấy có nghe đâu mà giải thích"anh.
Mọi người đều thở dài...
Cậu trên phòng lúc này vẫn còn khóc mà còn khóc nhiều hơn lúc nảy...
*ting*
Tiếng tin nhắn điện thoại của cậu.
Nội dung:
Sao cậu tin chưa anh ấy yêu tôi chứ không phải yêu cậu,à tôi nói cho cậu biết tôi đã mang dòng máu của anh ấy nên tốt nhất hãy tránh xa anh ấy ra...
Là ả gửi đến...
( tác giả"duma mày xem tao xử mày thế nào còn trà xanh là xanh lét").
Cậu thấy còn khóc nhiều hơn lúc nảy nữa...
Sáng hôm sau...
Cậu nhẹ nhàng xách vali đi xuống và nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà...cậu đã dành cả đêm hôm qua để suy nghĩ vì muốn người cậu yêu hạnh phúc nên cậu chọn rời đi...
"Ê ê,mọi người có chuyện lớn rồi nè"Q.Hải chạy từ trên lầu xuống la lớn.
"Có chuyện gì"Đ.Trọng.
"Trên phòng không thấy Toàn đâu cũng chả thấy đồ đâu"Q.Hải.
"CÁI GÌ.."anh hét lớn rồi chạy lên phòng...
Đúng thật là chẳng thấy cậu đâu cả đồ của cậu cũng chẳng thấy đâu...
Anh thấy bức thư trên bàn...
Cầm lên đọc thì...
Nội dung...
Xin lỗi anh vì đã đi mà không nói với anh lời nào,nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm với người ta đấy,nếu hết yêu anh cứ nói cớ sao anh lại làm vậy với em anh có biết là em đau như nào không,lúc mới sống chung với anh thì em đã yêu anh lúc nào không hay,em không biết lúc anh nói yêu em là thật lòng hay chỉ là nhất thời nhưng mà em yêu anh hơn bao giờ hết....nhớ hạnh phúc nha em đi rồi không ai nhắc anh không được bỏ bữa đâu nên là phải ăn uống đầy đủ đấy...lời cuối em muốn nói là em yêu anh....
Anh vừa đọc nước mắt vừa rơi vừa đọc xong thì anh như gục ngã,anh đập loạn xạ các món đồ ở trong phòng....
________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Mình sẽ đổi tên truyện lại là*quay về bên anh*ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro