Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sáng hôm sau..
Cậu dậy trước đi vscn xong thì đi mua đồ ăn sáng...

Một lúc sau cậu mua lên thì hắn cũng đã tĩnh...
"Ưm"hắn ngồi từ từ dậy.
"Sao tối thui vậy ta"hắn.
"Vợ ơi,em đâu rồi"hắn.
"Em đây"cậu.
"Sao phòng tối quá vậy"hắn.
"Không phải phòng tối mà là..."cậu.
"Sao có chuyện gì à"hắn.
"Anh phải thật sự giữ bình tĩnh thì em mới nói được"cậu.
"Em cứ nói"hắn.
"Anh...sẽ...không...thấy...đường...nữa..."cậu ngập ngừng nói.
"Hả,không thấy đường"hắn.
"Ừm..."cậu.
"Không không không bao giờ có chuyện đó"hắn.
"Anh bình tĩnh em sẽ làm mọi cách để anh thấy đường lại"cậu ôm hắn vào lòng...
"Nhưng anh sẽ là gánh nặng cho em"hắn.
"Không bao giờ có chuyện đó,anh không bao giờ là gánh nặng của em cả và từ giờ em sẽ là đôi mắt của anh"cậu.
Một lúc sau thì hắn cũng đã ổn hơn nên cậu lấy đồ ăn cho hắn ăn...


Tua một tuần sau...
Hắn được xuất viện về nhà...
Cậu lấy đồ và dìu hắn vào nhà...
"Rồi ngồi đây chờ em xíu"cậu đỡ hắn lại ghế.
Nói rồi cậu đem đồ lên phòng và sắp sếp ra xong thì cậu đi xuống...
Cậu đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông...
*ting ting*
Cậu chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái...
"Cô là ai"cậu.
"Là chủ nhà này"ả ta.
"Cô nói chuyện mà không biết suy nghĩ hả nhà này tui đứng tên thì đâu ra cô là chủ"cậu.
"Cậu là ai"ả.
"Là ai không quan trọng quan trong là mời cô về cho vì nhà này không tiếp người lạ"cậu.
"Anh Hải~~~"ả xong vào nhà mà chạy lại chỗ hắn.
"Con này bị chó dại cắn rồi"cậu đứng chóng nạnh nói.
"Cô là ai vậy"hắn.
"Là em nè anh không nhớ em sao"ả ta.
"Cô là ai tui có thấy cô đâu mà biết"hắn.
"Anh không thấy đường hả"ả ta quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
"Con điên tránh ra nghe,đi về đi."cậu.
Nói rồi cậu dìu hắn lên phòng...



Đến chiều thì cậu đỡ hắn xuống ăn cơm,sau khi ăn xong thì cậu rửa chén rồi đỡ hắn ra phòng khách...
Một lúc sau thì cả hai đều lên phòng ngủ..

_________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Chap này hơi ngắn mọi người thong cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro