chap 2.
Trên phòng....
"Làm ăn sao rồi mấy chú"hắn hỏi.
"Uầy tụi này làm thì làm chứ sao bằng chú được"Dũng Tư lên tiếng.
"Đúng rồi đó,dạo này thấy chú làm ăn được lắm nha"Thanh.
Mọi người đang nói chuyện thì ba cậu và ba hắn vào.
"Chào ba"hắn.
"Ừm mấy đứa làm ăn sao rồi,lời hay lỗ đây"ba cậu.
"Nói chứ tụi con làm ăn cũng được lắm á bác,không lỗ đâu bác khỏi lo"V.Đức lên tiếng.
"Thôi,con có chuyện muốn nói"hắn.
"Chuyện gì,có quan trong hay có liên quan đến ai không"ba hắn.
"Rất quan trọng và liên quan đến băng của lão đại đấy ạ"hắn.
"Thế con cứ nói"ba cậu.
"Bên bọn họ muốn hợp tác với chúng ta,nhưng đó giờ Hắc Nguyệt và Lão Đại nổi tiếng là không hòa thuận với nhau"hắn.
Mọi người suy nghĩ điều gì đó...
"Con cứ đồng ý xem ông ta định làm gì"ba hắn.
"Vâng"hắn.
"À mà con quên nói với mọi người là,tối mai có chuyến giao dịch ở bờ sông khu A"hắn.
"Thôi được rồi,tụi con về chuẩn bị đi,à mà mấy đứa cho bác gửi lồ thăm ba mẹ tụi con nha dạo này ba mẹ tuii con bận quá nên không có dịp gặp"ba hắn.
Mọi người chỉ gật đầu rồi đi xuống..
"Ủa Công chúa của tao đâu rồi"Thanh.
"Công chúa ông nậu tao nó hung dữ như cọp cái vậy á mà mày gọi nó là công chúa"Trường.
"Mới nói gì đó nói lại tao nghe"Thanh trầm giọng xuống.
"Hì hì tao nói giỡn á mà"Trường chỉ biết cười trừ.
"Coi chừng tao"Thanh.
Nói rồi mọi người đi kiếm nóc của mình kiếm được một lúc thì cũng gặp...rồi ai về nhà đó.
"Em đi chơi không"hắn ôn nhu hỏi.
"Có ạ"cậu.
( biến tới chuẩn bị tinh thần ).
Nói rồi hắn đưa cậu đi chơi...
Nào là đi xem phim,đi trung tâm thương mại,và cuối cùng là đi dạo..
Đang đi dạo thì hắn hỏi.
"Em uống nước không"hắn.
"Uống ạ"cậu.
Nói rồi hắn đi mua nước và dặn cậu đứng đây chờ...
Cậu chờ hắn lâu quá nên quyết định đi qua luôn đang đi qua thì...
"Toàn....toàn"hắn hét lớn.
*RẦM*
tiếng đau thương vang lên cậu bị đẩy sang bờ còn hắn thì bị hất lên và rơi xuống nằm bất động...
"Anh Hải...Hải...anh hức...Hải...hức...tỉnh lại...đi...hức...đừng làm em sợ"cậu.
Hắn vẫn nằm đó không một chút động đậy...
Sau khi được đưa đến bệnh viện thì hắn được đưa vào phòng cấp cứu...người cậu thì bê bết máu của hắn...mọi người đã biết và cũng đã đến...
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
4 tiếng.
5 tiếng.
6 tiếng.
7 tiếng.
Đèn trong phòng cấp cứu lúc này đã được chuyển sang màu xanh,bác sĩ bước ra...
"Bác sĩ anh ấy có sao không bác sĩ"cậu.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch phần đầu thì không có gì nghiêm trọng nhưng giác mạc của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trong phải cần có người hiến giác mạc còn không thì tôi e rằng bệnh nhân sẽ không bao giờ thấy đường nữa"bác sĩ.
Cậu như muốn ngất tại chỗ mọi người thấy vậy lại đỡ cậu lại ghế....
Cậu ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu ánh mắt vô hồn không có sức sống...
Người hắn bây giờ chỉ toàn là dây và dây thôi...
"Bình tĩnh,sắp tới mày hơi cực đấy"Phượng vỗ vai cậu.
Cậu vẫn ngồi đó không hồi âm gì...
Một lúc sau hắn được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt cậu và mọi người cũng đi theo...
"Bây về đi,tao không sao đâu"cậu.
Mọi người thấy vậy thì cũng đi về....
____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro