chap 19.
Tại văn phòng.
"Hôm qua mày sao thế"Thanh.
"Sao là sao"anh.
"Thì lúc cọc lúc dịu dàng lúc ôn nhu"Dũng.
"Thế giờ muốn tao trở lại như trước chứ gì"anh.
"Chính nó chứ nhìn mày thế này tao không quen"Trường.
"Ok,đi qua hắc nguyệt với tao"anh.
Nói rồi anh đi ra ngoài mọi người thấy vậy cũng đi theo luôn.
Tại phòng họp của hắc nguyệt...
"Mọi người đã biết chuyện mấy nay trong xã đoàn rồi chứ"ba anh.
"Chúng ta đã bị cướp hàng một chuyến hàng lớn"ba cậu lên tiếng.
"Thế giờ làm thế nào ạ"anh.
"Chúng ta phải lấy lại số hàng bị cướp,hiện tại số hàng đó đang ở nhà kho số 8"ba anh.
"Chính con sẽ là người đi lấy lại số hàng đó"anh.
"Mày biết mày đang nói cái gì không Hải"Thanh.
"Tao biết"anh.
"Nguy hiểm lắm đấy"Dũng.
Anh im lặng...
Mọi người nhìn nhau với một cặp mắt có âm mưu gì đó...
"Con sợ chuyện này không thành công quá bác ơi"Hậu.
"Sao con lại sợ"ba anh.
"Thì tại có người thứ 3 đó bác"T.Linh
"Sao mấy đứa không nói chuyện này với bác sớm hơn"ba anh.
"Tụi con muốn nói lắm chứ,tại không có thời gian để gặp bác"Dũng Gôn
"Cứ như kế hoạch mà làm nếu không thành công thì mình tính sau"ba cậu....
Tua đến lúc lấy lại hàng xong...
"Cảm ơn con đã lấy lại số hàng cho xã đoàn"ba anh.
"Chuyện của xã đoàn cũng là chuyện của con thôi ba đừng nói vậy"anh.
"Thôi con về nghĩ đi"ba anh.
"Vậy con về"anh.
Nói rồi anh đi về nhà...
Đến tối anh nằm trằn trọc mãi vần không ngủ được nên anh lên sân thượng để hóng mát...
Anh nhớ cậu nên đã nhắn tin cho cậu...
Đoạn tin nhắn.
Hải.
Em lên sân thượng với anh được không.
Toàn
Anh chờ em xíu nha.
Hải
Ừm.
Kết thúc đoạn tin nhắn.
Bên cậu.
Cậu định đi lên sân thượng thì.
"Mày đi đấu đấy"Sĩ.
"Tao đi ra ngoài xíu"cậu.
"Tao có rót ly nước cho mày,uống đi rồi hãy đi"sĩ.
"Cảm ơn nha"cậu bưng ly nước lên uống...
Sau khi uống xong thì cậu bất tỉnh luôn.
"Hai người muốn gặp nhau à đâu có dễ"sĩ.
Bên này...
Anh chờ cậu đến tận 2 giờ sáng mà vẫn không thấy cậu đâu...
"Ủa sao nó chưa lên nữa bây"Phượng nói với giọng rất nhỏ nhưng đủ nghe vì mọi người đang trốn mà...
"Sao tao biết được,hay là thằng sĩ nó dở trò rồi"Vương.
"Sao nảy giờ tao không nghỉ ra ta"Trọng.
"Thôi im đi chờ xíu nữa xem"Phượng.
"Em không lên thật à"anh nhìn vào điện thoại ròi nói.
Đột nhiên anh rơi nước mắt,trước giờ anh chưa rơi nước mắt vì ai cả và cậu là người đầu tiên mà anh rơi nước mắt...
Nói rồi anh đứng dậy đi xuống luôn...
"Nó khóc hả bây"Q.Hải.
"Mày không thấy à"Duy.
Nói rồi mọi người cũng đi xuống luôn...
Sáng hôm sau...
"Áaaaaaaaaaaaaaaa"cậu hét toáng lên.
"Có chuyện gì mà mày la dữ vậy"sĩ.
"Mày....mày....mày làm gì tao vậy hả"cậu.
"Có chuyện gì mà mày hét dữ vậy Toàn"Phượng.
Cậu nhìn mọi người rồi òa khóc lên như một đứa trẻ...
"Nín nín,sao có chuyện gì"Phượng chạy lại ôm cậu an ủi.
"Thằng sĩ nó..."cậu.
"Má..."anh không kìm được mà tiến lại đánh từng cú trời giáng vào sĩ...
"Ể đừng đánh nữa dừng lại đánh hồi nó chết đấy"Thanh cản anh lại.
"Mày ăn được thì tao cũng được có gì đâu mà phản ứng thế"sĩ.
"Mày đánh nó đi giết luôn cũng được tụi tao không can nữa đâu"Thanh nói rồi buông anh ra...
Nói rồi anh tiếp tục đánh sĩ những cú đấm này còn đau hơn lần trước...
Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó dưới cổ tay mình nhìn xuống thì thấy cậu đang nắm anh lại...
"Nín...anh thương"anh ôm cậu vào lòng.
Mọi người thấy thế cũng đi ra ngoài luôn...
_____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro