chap 16.
"Hải...chỉ mình học nha"giọng ả õng a õng ẹo.
"Ừ...học lẹ đi"anh.
"Ơ tự nhiên cọc thế"ả đang cố tỏ ra dễ thương nhưng thật ra là thấy gớm.
"Xin lỗi...học đi"anh.
"Ok,ngồi đây với tui đi"ả.
"Tui ngồi bên đây cũng được mà"anh.
"Sao mà được,ông ngồi bên đây tui sẽ tiện hỏi bài hơn"ả.
Anh hết cách rồi nên cũng qua ngồi với ả luôn...
Đang ở ngoài vườn nha...
*hmm,anh vui vẻ nhỉ*cậu nghĩ.
"Đi chơi với tụi tao"Phượng từ đằng sau lại vỗ vai cậu.
"Đi đâu"cậu.
"Đi những nơi mày muốn"Phượng.
Nói rồi mọi người cùng nhau đi chơi...
Đến tối thì mọi người về nhà rồi ai về phòng đi ngủ cậu cũng vậy...
1 tháng sau...
Sau một tháng thì mọi chuyện ngày càng tệ hơn anh và ả thân hơn và dường như anh quên luôn sự hiện diện của cậu...
Lúc trước đi đâu làm gì thì cả hai cùng đi và cùng làm nhưng bây giờ thì mỗi người một nơi muốn làm gì thì làm,lúc trước một câu cũng là cậu hai câu cũng là cậu bây giờ cũng vậy nhưng mà người anh hay nhắc chẳng phải cậu...
Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và...
"Em đang ở công viên,anh đến một chút nha"cậu.
"Ừm anh tới liền"anh.
Nói xong thì cả hai cúp máy...
Một lúc sau anh đến...
"Sao hôm nay lại ra đây thế mà lại còn buồn nữa"anh.
"Em có chuyện muốn nói"cậu.
"Em cứ nói"anh.
"Trước khi nói chuyện này thì em đã suy nghĩ rất nhiều,anh nghe thật kỹ những đều em sắp nói"cậu.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế"anh.
"Mình...dừng lại nha"cậu.
"Đùa không vui nha bé"anh.
"Em không đùa em đang nghiêm túc...mình...dừng lại nha"cậu.
"Tại sao hay anh làm gì em giận à"anh.
"Không phải là do anh mà là do em xuất hiện không đúng lúc...trước giờ có một chuyện mà em chưa nói với anh đó là trong một buổi họp của tập đoàn Quế và Nguyễn em vô tình gặp anh và thương anh nhiều lắm nhưng có lẽ do lúc đó anh đang còn lụy cô ấy nên anh muốn thực hiện hôn ước giữa hai gia đình và nuông chiều em như một đứa trẻ là do em có sở thích giống cô ấy và anh chỉ xem em là người thay thế...em không muốn làm kẻ thứ ba,em muốn anh thật sự hạnh phúc bên người anh thương chứ không phải là...hạnh phúc bên một người mà anh xem như là người thay thế cô ấy...
Ngày mai em sẽ đi về Pháp...và đơn ly hôn sẽ được gửi đến anh,có lẽ đây là lần cuối em được ngồi đây nói chuyện với anh và ngắm anh vì không biết em đi bao lâu sẽ trở lại Việt Nam..."nói rồi cậu trao anh một cái hôn chào tạm biệt...
Còn anh thì nảy giờ ngồi đó không biết nên làm gì và nói gì...
Anh muốn giữ cậu lại lắm chứ nhưng anh không thể nào thốt thành lời được...
"Mày nghĩ kỹ chưa"Vương.
"Tao nghĩ kỹ lắm rồi"Cậu.
"Nếu mày đi mà vẫn không quên được nó thì sao"Trọng.
"Không biết nếu có chuyện đó thì tao sẽ tính sau"cậu.
"Máy bay mang biển số 0309HT sắp khởi hành xin mời tất cả hành khách lên máy bay"tiếp viên.
"Thôi đi nha"cậu nói rồi đi khuất vào nơi đông người kia.
Mọi người vừa ra khỏi sân bay thì anh chạy đến.
"Nó đi rồi"Phượng.
"Tao biết"anh.
"Sao mày không giữ nó lại"Thanh.
"Muốn lắm nhưng..."anh.
"Tao nói rồi mà sao mày lại không nghe đi khắp thế gian này cũng không tìm được ai như Toàn đâu"Dũng Tư.
"Mày nói thật đi mày còn lụy cô ta đúng không"Trường.
"Không,từ khi có em ấy tao đã quên cô ta rồi"anh.
"Vậy sao mày lại thân mật với cô ta"Hậu.
Anh im lặng.
"Thôi về đứng đây cải nhau cũng có được gì đâu"T Linh.
Nói rồi mọi người đi về...
____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro