chap 12.
Đến sáng hôm sau thì anh đi làm còn cậu thì cũng đến hắc nguyệt luôn...
"Ghê nha dạo này tao thấy mày ghê lắm nha Phượng"cậu.
"Ghê là ghê cái gì"Phượng.
"Thì ờm dạo này tụi tao thấy ngày nào mày cũng có hẹn...rồi còn được thiếu gia đặng đưa về đến tận phòng luôn nha"Trọng.
"Tận phòng hồi nào thì tao thấy ổng đưa tao về nên tao mời ổng vô uống nước thôi mà"Phượng.
"Nhưng giữa mày với ổng là gì"Vương
"Không là gì hết chỉ là anh em thôi"Phượng.
"Anh em mà xoa đầu nhau,rồi chúc nhau ngủ ngon,rồi hay đi sớm về khuya á"Q.Hải.
"Tao thấy bình thường mà"Phượng.
"Mày thì thấy bình thường còn tụi tao và một người nữa thấy không bình thường chút nào"Duy.
"Nói thiệt đi hai người là gì của nhau"Chinh.
"Đúng rồi nói đi,rồi tụi tao tha cho"H.Đức.
"Đã nói là không có gì mà"Phượng.
"Ừ,vậy thôi về hết giờ rồi"cậu.
Nói rồi mọi người đi về...
"Mày thấy mệt không Thanh"anh.
"Về chuyện gì mới được"Thanh.
"Thì chuyện yêu người ta mà người ta không yêu lại"Dũng Tư.
"Thôi đừng nhắc nữa"Thanh.
Thanh nói rồi đi ra ngoài...
Mọi người thấy vậy cũng đi theo.
Nhà anh và cậu.
"Vk anh mệt quá à"anh dụi đầu vào hõm cổ cậu.
"Rồi biết rồi nhột đi ra coi"cậu đẩy anh ra.
"À em nhắm mắt lại đi anh cho em cái này"anh.
"Tính hành tui nữa hay gì,tui quá quen với cái trò này rồi"cậu.
"Không có mà,nhắm mắt lại đi"anh.
Cậu hơi nghi ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại.
Anh lấy từ trong hộp ra hai cái vòng cặp...
Anh đeo cho cậu một cái và đeo cho mình một cái...
"Rồi mở mắt ra đi"anh.
"Oa,anh lấy đâu ra vậy"cậu.
"Em đoán xem"anh.
"Cảm ơn anh"cậu.
"Hứa là dù có chuyện gì cũng không được bỏ anh nha"anh.
Cậu gật đầu...
Đến tối mọi người đi chơi chung với nhau nhưng thiếu Phượng ai cũng có cặp có đôi riêng Thanh là lẻ loi.
Đang đi đột nhiên Thanh đứng lại làm mọi người cũng đứng lại theo...
"Cái thằng này xém té rồi nè"anh.
"Ủa bộ ai dựt nợ mày hả mà mặt mày ghê thế"V.Hậu.
"Im đi"Thanh quát lớn làm cả đám giựt mình.
Nói rồi Thanh bước về phía mới nhìn lúc nảy...
"Nó lên cơn hả bây"Trường.
"Nó không lên cơn mà nó đang ghen"V.Đức.
"Nó làm gì có bồ để ghen"T.Dũng.
"Mày nhìn kìa"T.Linh.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha"Phượng cười rất tươi.
"Không có gì,để anh đưa em về ha"Huy ( thiếu gia đặng )
"Ai mượn anh đưa Phượng về"Thanh.
"Thanh..."Phượng.
"Rồi sao không ai mượn nhưng tao thích đưa đấy thì sao"Huy.
"Tao làm gì anh đưa ai về là quyền của tao không cần mày nói,màu chỉ là một thằng giang hồ giải quyết vấn đề bằng bạo lực thôi"Huy.
"Mày..."Thanh định đánh Huy thì.
"Ê ê mày điên hả làm gì đấy"anh can Thanh lại.
"Mày thấy nó nói chuyện không"Thanh.
"Thôi..."Phượng.
"Mày làm gì vậy Thanh,mày điên rồi hả,sao cái gì mày cũng dùng bạo lực thế hả,tao làm gì đi với ai thì mày quản tao được à,tao có bị gì cũng không đến lượt mày quan tâm mày hiểu chưa"Phượng.
"Mày nói cái gì vậy Phượng"cậu nói nhỏ vào tai Phượng.
"Tao nói vậy đó rồi sao,nó điên tao nói nó điên...."Phượng chưa nói hết câu thì.
"Ừ em điên đó rồi sao em điên là tại vì em yêu anh thôi chỉ muốn bảo vệ anh và bám lấy anh suốt ngày thôi được chưa,nếu anh đã nói vậy thì từ nay về sao em không quan tâm anh nữa..."Thanh.
"Bỏ ra coi"Thanh quay qua quát anh rồi đi mất tiêu.
"Nó nói cái gì vậy bây"Phượng.
"Tao không hiểu mày luôn á nó nói vậy mà mày còn không hiểu,tao nói cho mày biết lúc mày bệnh là nó chăm lúc mày mệt mỏi nó cũng ở bên đồ mày ướt nó đưa đồ cho mày thay đó đồ ăn ngày nào cũng có trên bàn mày là nó mua đó nó làm tất cả vì mày trong đám này không ai quan tâm mày thế đâu là do nó ngại nên nó diện lí do đó mày nghĩ lúc mày ở bệnh viện là thằng huy chăm mày hả không có đâu là thằng Thanh chăm mày nó ở với mày suốt 3 tháng trời đó..."cậu tức quá nên nói hết luôn.
"Còn nhiều chuyện lắm về nhà tao đưa cho mày cái USB mà nó làm để gửi cho mày"cậu.
"Mọi người làm gì mà chỉ trích Phượng thế"Huy.
"Mày im,mày nói thằng Thanh là giang hồ giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực còn mày là gì mày chỉ là một thằng nhảy vào dành công của nó thôi nhìn nó hun dữ nhưng nó rất hiền và rất yêu Phượng còn mày thì không mày chỉ bên Phượng đến lúc mày thực hiện được mục đích của mình thôi..."anh.
"Sao về không"cậu hạ giọng.
"Có.."Phượng gật đầu.
"Lên tao cõng"cậu.
"Nhưng mà..."Phượng nhìn anh.
"Lên đi"anh.
Nói rồi Phượng lên lưng cho cậu cõng về..
Còn Thanh thì nguyên đêm đó không về luôn mọi người cũng chả biết ở đâu mà tìm...
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro