chap 11
Sáng hôm sau...
Mọi người lờ đờ mở mắt ra và đi vscn xong thì ăn sáng và mỗi người một việc...
"Nè"M.Vương vừa nói vừa để tấm thiệp lên bàn.
"Cái này là gì"cậu.
"Biết đâu có người gửi cho mày với Hải đó"M.Vương.
"Ờ biết rồi đi làm việc đi"cậu.
Nói rồi M.Vương đi ra ngoài còn cậu thì mở tấm thiệp ra xem...
Thì đó là một tấm thiệp dự sự kiện...
"Của ai ấy nhờ"cậu khó hiểu.
"Xem gì mà chăm chú thế"anh.
"Anh xem đi"cậu.
"Nhưng người gửi là ai"anh.
"Em cũng không biết"cậu.
Hai người khó hiểu nhìn nhau...
Đến tối.
Thì anh và cậu cùng mọi người đều đến sự kiện đó...
Trong đó toàn là dân giỏi kinh doanh và là mafia...
"Uầy lớn thế nhờ"V.Hậu.
"Thôi dô"anh.
Nói rồi tất cả cùng đi vào trong...
"Em muốn nói chuyện riêng với anh được chứ"ả đi lại gần anh.
"Cô nói đi"anh.
"Em...muốn anh làm người yêu của em"ả.
"Xin lỗi tôi có vợ rồi"anh.
"Nhưng cậu ta có gì hơn em"ả.
"Cậu ấy hơn cô rất nhiều"anh.
"Nhưng người đến trước làm em mà tại sao anh lại chọn cậu ta chứ"ả.
"Cô còn nói được như thế nữa à"anh.
"Nhưng trước giờ em luôn là người quan tâm và chăm sóc anh cơ mà"ả.
"Cô nói chuyện mà không ngượng miệng à,5 năm trước cô bỏ đi mà không nói lời nào chẳng có tin nhắn hay là một cuộc gọi cô cắt đứt liên lạc với tôi để rồi bây giờ cô quay về đây cô nói như thế hả"anh.
"Em..."ả.
"Nhưng mà cảm ơn cô dã bỏ tôi để tôi gặp được định mệnh của cuộc đời mình gặp được một nữa còn lại của mình,bây giờ tôi với cô chỉ là người dưng không hơn cũng không kém"anh.
"Nhưng em rất yêu anh mà"ả ôm anh nói.
"Bỏ tôi ra"anh.
Ả cứ ôm như thế.
Cậu đi tìm anh và vô tình thấy được cảnh này...
Cậu như bị đóng băng vậy..
"Chuyện không phải vậy em đừng hiểu lầm"anh đẩy mạnh ả ra rồi chạy về phía cậu.
"Không có gì đâu,em hỏi mệt nên em về trước anh cũng đừng uống nhiều"cậu nói rồi bước đi.
"Hải ơi xong mày rồi"V.Thanh.
Anh nhìn theo cậu rồi thở dài...
Cậu đi được tầm khoảng 30 phút thì anh cũng rời khỏi đó và đi tìm cậu...
"Cô làm cái gì vậy hả,đây đâu phải kế hoạch"con trai lão ta.
"Tôi không muốn làm nữa với cả anh ấy cũng đã nói thế và tôi cũng không có tình cảm với anh ta"ả ta.
"Cô nói vậy là sao"con trai lão ta.
"Tôi không yêu anh ấy mà tôi yêu...anh"ả ta.
"Cô nói gì vậy hả"con trai lão ta.
"Thật ra lúc mới vào bang tôi đã thích anh rồi,ba anh cũng biết và nhưng chuyện tôi làm là bị ép buộc,tôi...."ả ta.
Cả hai nhìn nhau thật lâu và...
"Sao cô không nói sớm hơn"con trai lão ta.
( con trai lão ta=Sơn;ả ta=My).
"Nếu tôi nói ra thì ba anh sẽ ép anh đi du học và tôi phải xa anh"My nói như muốn khóc.
"Cô nói thật"Sơn.
"Tất cả những lời tôi nói là thật"My.
"Thế được rồi"Sơn.
"Ý anh là sao"My.
"Mệt chưa hả Trần phu nhân của tôi"Sơn.
"Hả"My.
"Trần phu nhân của tôi"nói rồi Sơn hôn lên môi của My.
Bên anh và cậu.
Anh đi tìm cậu và thấy cậu đang ngồi ở bụi cỏ công viên...
"Chuyện lúc nảy"anh.
"Anh muốn giải thích không"cậu.
"Thật ra lúc nảy cô ta hẹn anh ta để nói chuyện nhưng không ngờ lại xảy ra như thế"anh.
"Ừm,em hiểu rồi"cậu.
"Em.."anh.
"Sao"cậu.
"Em có bao giờ hối hận khi yêu anh không"anh.
"Không và chưa bao giờ em nghĩ như thế cả lúc em giận anh mà em lại không bỏ rơi anh được thì anh nói xem em có hối hận không"cậu.
"Cảm ơn em"anh.
Nói rồi cả hai cùng đi dạo và đi về nhà còn mọi người thì về trước rồi...ba mẹ anh và ba mẹ cậu đã về Úc rồi...
_________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro