Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Em ấy

Anh hôn cậu, không phải một nụ hôn nhẹ nhàng mà là một nụ hôn mạnh bạo như thể anh đem hết những nỗi đau mà 'em ấy' dành cho anh vào. Văn Toàn thật sự rất giống 'em ấy', anh thật sự đã coi cậu thành một thế thân hoàn hảo cho người mà anh thật sự yêu. Cậu đẩy anh ra rồi tát anh một cái thật đau.

"Sao vậy? Không phải cậu muốn được như vậy lâu lắm rồi sao?" Ngọc Hải xoa xoa má rồi hỏi.

Văn Toàn không nói gì, cậu mặc kệ anh rồi xoay người đi về nhà. Thà cậu chẳng là gì còn hơn, tại sao phải làm thế thân cho người khác chứ? Dù cậu thật sự rất muốn cùng anh làm những chuyện dành cho người yêu, nhưng hơn hết cậu muốn anh xem cậu là người anh yêu thật lòng chứ không phải một thế thân chơi chán rồi bỏ.

Sau cú tát của Văn Toàn, Ngọc Hải cũng tỉnh ra một chút, anh liền tự bắt xe về kí túc xá...

Nói về người anh yêu thật sự thì...cậu ấy ở gần nhà anh từ nhỏ, sau đó đến năm cấp hai thì nhà cậu ấy chuyển đi nơi khác. Anh đã định cùng nhau học xong cấp ba sẽ tỏ tình với cậu ấy, cùng cậu ấy sang Pháp vì đó là ước mơ của cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ấy lại đi mất, người anh thực sự yêu thương biến mất khỏi tầm mắt, họ mất liên lạc chỉ sau 2 tháng cậu ấy chuyển đi mà không rõ nguyên nhân. Anh đã tự mình trải qua những năm tháng cấp ba và đã sang Pháp một mình bởi vì anh thực sự hi vọng cậu ấy cũng sẽ sang đây. Họ đã hứa sẽ cùng nhau học ở ngôi trường này, anh đã ở đây 3 năm để chờ một ngày tìm được người mang tên Nguyễn Nam Anh nhưng càng chờ thì càng không thấy bóng dáng của cậu ấy. Cuối cùng anh lại chỉ chờ được một người đem lại cho anh cảm giác giống như khi ở bên cậu ấy.

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngọc Hải cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Văn Toàn thì khác, cậu làm sao mà ngủ được cơ chứ? Người cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên lại đề nghị cậu làm người thay thế cho một ai đó. Văn Toàn khóc một lúc rồi quyết định đi ngủ cho không phải nhớ đến anh nữa.

Buổi sáng hôm sau, khi nhìn thấy Ngọc Hải thì Văn Toàn đã quyết định đi ngang qua, coi như không nhìn thấy anh. Nhưng anh lại kéo tay cậu lại rồi nói:

"Chuyện ngày hôm qua...tôi xin lỗi."

"Không sao." gỡ tay Ngọc Hải ra, Văn Toàn đi thẳng ra cổng trường.

Ở cổng trường Lương Xuân Trường đang đứng đợi cậu. Xuân Trường vốn là giám đốc chi nhánh của tập đoàn nhà Văn Toàn, cũng là người có quan hệ với Văn Toàn. Ngọc Hải đứng ở sân trường cũng đủ để nhìn thấy cảnh Xuân Trường mở cửa xe cho Văn Toàn sau đó cùng cậu rời đi. Bất giác bàn tay anh nắm chặt lại mà chính anh cũng không biết.

Về kí túc xá, Ngọc Hải lấy ra chiếc hộp nhỏ có khóa. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh một cậu bé tầm 14 tuổi đang cười rất tươi, tấm thứ hai cũng là cậu bé đó cùng với anh. Ở dưới tấm ảnh ghi Ngọc Hải - Nam Anh. Ngoài ra trong chiếc hộp còn có một chiếc vòng tay đôi với chiếc vòng mà anh đang đeo. Anh vốn định sẽ dùng nó làm quà tặng nếu cậu ấy thi đỗ vào cấp ba nhưng cuối cùng món quà ấy cũng chẳng thể tới tay cậu ấy. Phòng kí túc xá lúc này chỉ có một mình anh, anh nhìn hai tấm ảnh rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngọc Hải thật sự rất nhớ cậu ấy, anh muốn biết giờ cậu ấy đang ở đâu, muốn ôm cậu ấy vào lòng mà chở che, mà hỏi rằng "rốt cuộc thời gian qua em đã đi đâu mất".

Khóc lóc một hồi, anh liền đi rửa mặt để đến quán quen ăn phở. Giờ chỉ có ăn mới có thể làm vơi bớt nỗi buồn thôi. Sau khi chở Văn Toàn đi lòng vòng khắp nơi để tâm trạng cậu ổn hơn, Xuân Trường cũng cảm thấy đói liền hỏi cậu:

"Ở gần đây có quán ăn Việt Nam ngon lắm, có muốn đi ăn không?"

"Quán Mýt chứ gì? Em ăn mòn cả cái quán đấy rồi. Đến đi anh."

Cả hai cùng nhau đến quán ăn, vừa gọi xong đồ thì Ngọc Hải cũng đến. Văn Toàn hiện tại vốn không muốn nhìn thấy anh nhưng đồ ăn đã gọi chẳng lẽ lại bỏ về nên đành ngậm ngùi ngồi im. Thấy Văn Toàn bỗng nhiên không nói gì Xuân Trường hỏi:

"Khó chịu ở đâu à? Sao tự nhiên im vậy?"

Văn Toàn không trả lời mà chỉ lắc lắc. Ngọc Hải cũng đã nhìn thấy hai người, anh cũng định thôi không ăn nữa mà đi về nhưng sợ bị chủ quán đập nên đành ngồi im. Lúc đang ăn bên mép của Văn Toàn bị dính bẩn, vì ngồi đối diện nên Xuân Trường tiện tay dùng giấy lau đi cho cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Một màn này qua mắt Ngọc Hải liền trở thành Xuân Trường cố tình lau miệng tạo nét để người ta biết hai người là người yêu, còn Văn Toàn vì được người yêu lau cho nên cười ngại ngùng. Bực tức mà không phát tiết ở đâu được, Ngọc Hải bẻ gãy luôn đôi đũa anh đang cầm. Đến tận khi chủ quán ra đánh một phát vào vai anh mới nhận ra mình vừa phá hoại một đôi đũa của nhà người ta. Hai người ăn xong trước nên ra về trước, chủ quán thấy hai người đã về liền chạy đến ngồi nói chuyện với Ngọc Hải.

"Sao? Người ta chạy theo người khác rồi à?"

"Hâm à? Người ta gì? Liên quan gì đến tao?" Ngọc Hải nuốt xuống miếng phở rồi trả lời.

"Rõ ràng là thích Toàn mới làm gãy đũa nhà người ta mà còn lắm chuyện."

"Mày biết rõ tao chỉ yêu Nam Anh mà, làm gì có chuyện thích người khác." Ngọc Hải đánh trống lảng.

"Nhưng cũng phải mở lòng với người khác đi. Nam Anh giờ lấy vợ rồi cũng nên. À tí nhớ trả cả tiền đôi đũa, đi làm việc tiếp đây."

Ném cho chủ quán một cái lườm rồi mới trả tiền, sau đó Ngọc Hải đi bộ về kí túc xá. Chính anh cũng không biết mình bị cái gì mà lại tức giận khi thấy Văn Toàn đi với người khác. Bỗng nhiên anh lại nhớ tới hình ảnh cậu khi chạy đằng sau anh, lải nhải gọi anh rồi bị anh quát...

Xuân Trường cũng đã đưa Văn Toàn về đến nhà, sau khi xuống xe liền nói với cậu:

"Mai bố mẹ em bay sang đây có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em ngủ sớm đi mai anh qua đón sớm nhé."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro