8. Bẫy (2)
Cuối cùng thì cũng đã đến chủ nhật, mọi việc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Krysna ăn mặc lộng lẫy ngồi sẵn trong quán cà phê đợi Văn Hậu. Cô định hôm nay sẽ tỏ tình rồi sau đó nếu lỡ bị những người yêu còn lại của cô phát hiện thì cô sẽ bỏ luôn bọn họ để theo Văn Hậu, theo người giàu nhất mới là chân lí sống của cuộc đời Krysna. Văn Hậu nhắn tin lấy cớ đến muộn để Tiến Dũng gọi Ngọc Hải đến kịp. Nhận được thông báo sắp đến nơi của Tiến Dũng, Văn Hậu bước vào quán cà phê. Vì quán cà phê làm bằng cửa kính nên người bên ngoài và bên trong đều có thể dễ dàng nhìn thấy nhau, Tiến Dũng và Ngọc Hải cũng đã ở đối diện của quán. Krysna nhìn thấy Văn Hậu liền ngay lập tức chạy đến khoác tay rồi hỏi:
"Sao em muộn thế?"
Văn Hậu rút nhẹ tay ra rồi hỏi: "Chị chờ em có lâu không?"
"Chờ em dù có lâu mấy cũng xứng đáng." Krysna cười rạng rỡ. Krysna ngồi xuống ghế nhưng Văn Hậu thì chỉ đứng đó cười mà không ngồi xuống.
Ngọc Hải tận mắt chứng kiến người con gái mình hết lòng yêu thương đang khoác tay người khác, anh không nói gì liền bước vào quán cà phê rồi đi đến bàn mà Krysna ngồi. Vì ngồi quay lưng vào cửa nên Krysna không biết Ngọc Hải đang đứng sau lưng mình, cô vẫn nói với Văn Hậu: "Mau ngồi xuống đi."
"Krysna." Ngọc Hải gọi.
Nghe thấy tiếng của Ngọc Hải, Krysna có chút giật mình. Tại sao không phải người khác mà lại là anh? Vốn dĩ anh là người cô yêu nhất, anh tuy không giàu nhất nhưng lại đẹp trai và vô cùng yêu cô, luôn cố gắng để có thể mua những món đồ cô thích. Nhưng giờ anh đứng ở đây, anh phát hiện rồi, phát hiện cô có người khác, cô chẳng thể bảo với anh là đó chỉ là bạn, cô chẳng giải thích được gì cả vì đơn giản Văn Hậu quá giàu. Cô không thể bỏ Văn Hậu để tiếp tục yêu đương với một người dù yêu thương mình nhưng lại không thể cho cô nhà, xe và thật nhiều tiền. Cuối cùng, cô quyết định quay lưng lại nhìn vào Ngọc Hải rồi nói.
"Em xin lỗi, mình chia tay đi. Em có người khác rồi."
Nói rồi Krysna lại khoác lấy tay Văn Hậu, Văn Hậu vẫn như cũ rút tay mình ra khỏi tay cô và bảo.
"Tôi không quen cô, làm gì mà từ lúc tôi bước vào quán đến giờ cô cứ lại khoác tay tôi mãi thế? Tôi vì nhường cô là con gái nên đã cố tình muốn giải quyết trong êm đẹp mà giờ cô còn đi nói với người khác cô là người yêu tôi nữa. Xin lỗi cô nhưng tôi chỉ yêu con trai thôi."
Kryna trợn tròn mắt nhìn Văn Hậu, cô không tin vào tai mình nữa. Người mà cô cố hết sức để có được lại chưa từng thích cô dù một chút, người mà hết lòng yêu thương cô thì cô vừa chia tay. Cô đang làm trò cười cho cả quán cà phê, ai ai cũng nhìn cô soi mói. Cô bịt tai lại rồi chạy ra khỏi quán. Từ nãy đến giờ Ngọc Hải vẫn đứng im tại chỗ, Văn Hậu đến vỗ vai anh một cái rồi bảo:
"Bỏ đi anh ạ, người không tốt mất không tiếc."
Quế Ngọc Hải đến quán quen ngồi xuống, chủ quán liền chạy ra hỏi:
"Hôm nay ăn phở hay bún chả?"
"Em có rượu thì đem lên, không thì đem bia cũng được." Ngọc Hải nói.
Sau khi uống được gần mười chai bia, Ngọc Hải đã ngà ngà say. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì men. Anh không buồn vì Krysna, tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh yêu thương cô hết mực, chính anh nhiều lúc cũng nghĩ là như thế. Nhưng thật sự anh chỉ coi cô như một đứa em gái, anh đã từng thật sự thấy rất có lỗi với cô vì anh chưa từng yêu cô như những gì anh thể hiện. Anh mượn cô vào vai người yêu của mình để che giấu một sự thật, một con người làm trái tim anh vô cùng đau đớn. Những tưởng thời gian trôi qua sẽ làm anh đón nhận Krysna, sẽ khiến anh quên đi người đó nhưng mãi anh vẫn chưa thể làm được. Hôm nay gặp phải chuyện này, Ngọc Hải bỗng thở phào nhẹ nhõm, anh bớt cảm thấy có lỗi với cô nhưng đồng thời lại khiến anh nhớ lại những thứ đã cũ, vì vậy anh mới đi uống, uống để cho quên hết mọi chuyện.
Văn Toàn vẫn chưa ăn tối, cậu nghe nói có một quán bán đồ ăn chuẩn vị Việt rất nổi tiếng. Vừa đói vừa nhớ Việt Nam, cậu liền đi đến quán ăn đó. Sau khi gọi xong đồ, cậu vào chỗ ngồi rồi đem điện thoại ra lên mạng một lúc. Hầu hết tin tức đều là về Krysna, bắt cá nhiều tay, chia tay bạn trai để đến với người khác sau đó cũng bị bỏ rơi,... Bất giác cậu nghĩ đến anh, anh rất yêu Krysna mà, cậu không biết bây giờ anh có thật sự ổn không. Cậu liền lấy điện thoại bấm vào một dãy số mà cậu đã thuộc từ lâu, cậu gọi cho anh. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh, cậu ngẩng mặt lên thì liền thấy anh đang nằm gục mặt xuống bàn gần đó. Văn Toàn chạy lại lay lay người Ngọc Hải và gọi tên anh. Ngọc Hải ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh cười khẩy rồi hất tay cậu ra, miệng lẩm bẩm:
"Cậu thật sự rất giống em ấy, nhưng cậu mãi mãi không phải em ấy."
"Anh say rồi, để em đưa anh về." Văn Toàn không để ý đến câu nói nhảm của anh, cậu lại định kéo anh lên lần nữa.
Cậu tính tiền cho cả hai rồi lôi anh ra khỏi quán. Anh đẩy tay cậu ra rồi dồn cậu vào tường hỏi:
"Cậu thích tôi lắm đúng không?"
"Đúng. Em thích anh, không rõ lí do nhưng từ khi nhìn thấy anh em đã có cảm giác xao xuyến rồi." Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải trả lời.
"Vậy cậu có thể làm thế thân không?" Ngọc Hải vừa hỏi vừa cười, rồi sau đó mặt anh ép sát vào mặt cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro