Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu Thích Tôi À?

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ngọc Hải cùng Tiến Dũng và Đình Trọng về lại kí túc xá trường. Mỗi phòng ở kí túc xá có hai giường lớn đủ cho hai người nằm. Văn Thanh và Công Phượng một giường, Tiến Dũng và Đình Trọng một giường, bốn người họ ở chung một phòng. Những tưởng mỗi khi ở kí túc xá Ngọc Hải không phải ăn cơm chó, nhưng anh lại ở cùng phòng với Văn Hậu và Quang Hải. Văn Hậu vốn là đứa ít tuổi nhất trong số bảy người, nhưng lại là đứa láo nhất, ai nó cũng dám kẹp cổ hết trừ anh Quang Hải của nó. Không khá khẩm hơn hai đôi kia là bao nhiêu, đôi này cũng tíu ta tíu tít khiến anh ngứa hết cả mắt.

"Chúng mày có thôi đi không? Ăn cơm thì Dũng Trọng đi ngủ thì Hậu Hải, chúng mày có thể tha cho tao không?"

"Bọn em có làm gì anh Hải đâu. Anh Hải thích thì đem người yêu vào đây mà ngủ, bọn em đồng ý mà." - Quang Hải nói với một khuôn mặt hết sức ngây thơ.

Ừ thì anh cãi làm sao được Quang Hải, có cãi lại được xong cũng bị Hậu nó đè ra kẹp cổ thôi. Anh đành nằm xuống trùm chăn lên mặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi anh đã ngủ say, những người em thiện lành mới vào gọi um lên:

"Alo anh Hải nghe rõ trả lời, có người đến tìm anh kìa alo alo."

"Chúng mày điên hết rồi à? Tha cho tao ngủ cũng không được à?" - Ngọc Hải lấy hai tay bịt tai, mặt nhăn nhó khó chịu lên tiếng.

"Dạ không. Có điên thì một mình anh điên chứ bọn em không điên." nói rồi những người em thiện lành liền chạy mất hút.

Dù sao vẫn là một người có trách nhiệm, Ngọc Hải biết làm gì ngoài việc tung chăn ra ngồi dậy với khuôn mặt nhăn hơn cả loài khỉ. Anh ra ngoài nhìn xung quanh liền thấy Văn Toàn đang ngồi ở ghế đá, cũng chẳng còn ai ở đây nữa nên chắc chắn người tìm anh là cậu.

"Cậu có việc gì mà tìm tôi giờ này?" - Ngọc Hải hỏi.

"Dạ vâng có nhớ nhiều lắm ạ."

"Này? Cậu nhớ ai đấy?"

"Vậy nha, yêu."

Vốn là Ngọc Hải đứng sau lưng của Văn Toàn nên Văn Toàn làm sao mà thấy được anh. Ngọc Hải thì hơi hơi vui, nhưng không biết lí do mình vui. Văn Toàn nhìn lên đồng hồ trên tay liền buột miệng nói:

"Ông này làm gì mà lâu thế nhỉ, nói xong cuộc điện thoại rồi còn chưa ra."

Ngọc Hải sau khi nghe Văn Toàn nói vậy liền trợn tròn mắt, đi tới trước mặt Văn Toàn hỏi: "Nãy giờ không phải cậu nói chuyện với tôi à?"

"Anh mới đến mà? Tôi nói chuyện với anh kiểu gì?" - Văn Toàn khó hiểu hỏi lại.

Thế ra là nãy giờ Ngọc Hải tưởng Văn Toàn nói yêu nói nhớ mình nên mới vui, còn bây giờ biết là nãy giờ cậu đeo tai nghe nói chuyện điện thoại nên anh hết vui luôn rồi. Anh cũng không biết mình bị sao nữa, chắc là anh điên rồi. Tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo lại, ai ngờ cậu liền đứng bật dậy khỏi ghế đá với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi:

"Anh bị sao mà lại tự tát vào mặt mình thế?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, Quế Ngọc Hải sau đó đã nghĩ mình bị điên khi bất giác hỏi:

"Không phải cậu thích tôi à? Sao tự nhiên lại nói yêu nói nhớ với ai..."

Khuôn mặt lo lắng của Văn Toàn chuyển sang ngạc nhiên rồi khó hiểu, rồi như nghĩ ra gì đó, cậu liền bảo.

"Đấy là mẹ tôi. Mà anh thích tôi hay sao lại đi quan tâm chuyện đấy?"

Ngọc Hải như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê, anh đẩy Văn Toàn ra rồi nói.

"Cậu bị điên à? Tôi thích con gái và chỉ thích con gái. Cậu làm ơn đừng đi quá giới hạn."

Nói rồi anh liền đi về phòng để mặc Văn Toàn ở đó. "Ừ thì anh thích con gái, rồi sớm muộn gì anh cũng phải yêu tôi."

_________________

Thật sự thì mình không muốn viết ngắn như thế này đâu nhưng tâm trạng của mình thật sự đang không ổn. Hôm qua thông báo điểm chuẩn và mình thiếu 0,07 T~T. Mình thật sự rất shock vì mình đã hơn điểm chuẩn năm ngoái hơn 7 điểm nhưng trường tăng 8 điểm. :(((
Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình định sẽ thi lại vào năm sau.
Mong những ai có kết quả không như ý hãy cố gắng nỗ lực để chuẩn bị cho một hành trình mới và chúc mừng những ai đã đỗ được trường mà mình mong muốn.
Mình sẽ cố gắng để trở lại với một tinh thần ổn nhất, để không ảnh hưởng đến chất lượng của cả bộ truyện. Thêm nữa là mình chờ máy tính về để có thể viết dài hơn.
Có thể là cuối tháng này mình mới viết được chương mới, mong khi mình quay lại mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình và đứa con tinh thần này.

Mãi yêuuu
ngtthtam18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro