Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quế Ngọc Hải

Bước ra khỏi phòng của thầy giáo, Văn Toàn mân mê tấm danh thiếp trên tay rồi thầm nghĩ "Quế Ngọc Hải, tên thật hay."

Về nhà, cậu dùng điện thoại gọi điện cho anh, cứ nghĩ cái giờ oái oăm này anh sẽ không nghe máy vì bận trăm công nghìn việc. Ai ngờ chuông chưa đổ được năm giây thì người bên kia đã nghe máy.

"Alo." - Ngọc Hải trả lời bằng tiếng Pháp, anh nói nghe rất giống người Pháp. Nếu không phải sáng nay cậu được gặp anh trước, cậu chắc chắn nghĩ đây là người Pháp. Tuy nhiên vì anh nghe điện thoại nhanh quá nên Văn Toàn vẫn chưa biết nói gì tiếp theo. Ngọc Hải thấy đầu dây bên kia không trả lời liền lên tiếng thêm lần nữa.

"Alo. Ai đấy ạ?"

"Tôi...tôi đây." - đáp trả lại câu hỏi tiếng Pháp của Ngọc Hải, Văn Toàn trả lời bằng tiếng Việt.

"Tôi là ai mới được chứ?" - Ngọc Hải khó hiểu hỏi lại. Nhưng anh đã thừa biết người đang nói chuyện với mình là ai, buổi sáng vừa mới gặp, chất giọng của cậu rất đặc biệt, đặc biệt gợi đòn.

"Tôi là Nguyễn Văn Toàn, du học sinh Việt Nam mới của trường. Sáng nay tôi đụng anh ở cửa."

"À."

À? Vì sao lại à? À là có ý gì? Một nghìn câu hỏi liên quan đến chữ à xuất hiện trong đầu của Văn Toàn.

"Cậu gọi cho tôi có việc gì không?" - sau chữ à dài hơn cả sông kia, Ngọc Hải liền hỏi thêm một câu.

"Cũng không có gì, làm quen thôi, sau này nhờ anh giúp đỡ. Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi ngủ đây." - nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy.

Giọng của Quế Ngọc Hải rất đặc biệt, vốn là người Nghệ An nhưng vì tiếp xúc với quá nhiều du học sinh Việt Nam tại Pháp nên anh buộc phải nói cho giống tiếng Hà Nội để mọi người còn hiểu. Giọng anh là sự pha trộn đặc biệt giữa quê hương anh và thủ đô của chúng ta. Nhưng khi anh nói tiếng Pháp thì chất giọng lại cuốn hút thêm một phần. Văn Toàn mải mê nghĩ đến Ngọc Hải, bất giác cười tủm tỉm một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Quế Ngọc Hải vốn chả quan tâm đến cậu du học sinh kia, bây giờ thêm cuộc điện thoại này thì vẫn là không quan tâm. Bao giờ cậu cần thì anh sẽ giúp, còn không thì cũng như chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc đời nhau luôn.

Sau cuộc gọi với Văn Toàn, anh cùng những người đồng hương khác là Tiến Dũng, Đình Trọng đi ăn phở. Lâu lắm rồi không ăn, anh nhớ vị phở đến phát điên rồi. Ở Paris có một nhà hàng đồ Việt do người Việt mở nên rất chuẩn vị, ăn ở đây khiến anh vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều. Ba người cùng nhau đi đến nhà hàng đó, nhà hàng có một cái tên rất đặc biệt bằng tiếng Việt

[Việt Nam giữa lòng Paris]

Ngồi xuống vị trí quen thuộc, Ngọc Hải gọi cho mình một bát phở còn Đình Trọng và Tiến Dũng thì ăn chung xuất bún chả dành cho hai người.

"Bồ Trọng nói a đi anh đút chả cho." - Tiến Dũng tay gắp miếng trả quay sang nói với Đình Trọng.

"Aaaa." - Đình Trọng ăn miếng chả mà Tiến Dũng đút, sau khi nuốt xuống liền tấm tắc khen "Chả ngon một nhưng vì bồ Dũng đút nên ngon mười."

Ngọc Hải ngồi đối diện hai con người yêu nhau mà ngán ngẩm. Anh vốn rất thân thiện nhưng khi đi với hai con người này anh chỉ muốn nổi điên nổi khùng lên.

"Chúng mày có để im cho anh ăn không? Hôm nay anh chỉ muốn ăn phở, không có nhu cầu ăn cơm chó đâu."

Đình Trọng tất nhiên cũng không vừa, hắn lườm Ngọc Hải rồi nói: "Anh nên cảm thấy may mắn vì hôm nay chỉ có em với bồ Dũng. Nếu Thanh Phượng với Hải Hậu mà đi thì anh không nuốt nổi miếng phở nào đâu."

Ngọc Hải chỉ biết thở dài thườn thượt, thầm thương cho số phận của mình, tự nhiên dở hơi lại đi làm trưởng ban để lúc nào cũng có cơm chó sẵn sàng chờ mình thưởng thức. Lúc này, Tiến Dũng bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi Ngọc Hải.

"Hình như hôm nay trường có du học sinh người Việt mới, anh gặp chưa?"

"Gặp rồi." - Quế Ngọc Hải nhàn nhạt trả lời.

"Tên gì thế?"

"Làm sao mà tao biết được."

Tiến Dũng và Đình Trọng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Ngọc Hải. Trước giờ mỗi lần trường có du học sinh Việt Nam, anh đều tay bắt mặt mừng, hỏi tên tuổi các kiểu rồi thậm chí còn mời đến ở chung cho vui cửa vui nhà, tất nhiên là chưa có ai đồng ý về ở chung với anh cả. Nhưng lần này có du học sinh Việt Nam mà anh thờ ơ lạnh nhạt như thể con nhà người ta đắc tội gì với anh, đến cái tên còn chẳng biết thì đúng là chuyện lạ hơn cả chữ lạ.

"Sao chúng mày nhìn tao ghê thế?" - thấy hai con người đối diện nhìn mình chằm chằm, Ngọc Hải hỏi.

"Anh thật sự không biết thằng bé tên là gì á? Anh bị ấm đầu à?" - cả hai đồng thanh hỏi.

"Có mà chúng mày ấm đầu ấy. Sao tao lại phải biết nó tên là gì? Người đâu vừa nhìn mặt đã thấy ghét, cái giọng nghe cũng ghét, khó chịu."

Ở một nơi nào đó, Nguyễn Văn Toàn bất giác hắt xì hơi tận năm cái liền, cậu rủa thầm: "Mẹ cái thằng quái thai nào chửi mình mà hắt xì kinh thế này?"

______________________-_-______________________

Quế Ngọc Hải chuẩn bị tự vả 500 phát vì nói ghét Tòn Tòn nè :))) còn Tòn Tòn tự vả 200 phát vì gọi chồng là thằng quái thai nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro