Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Quay Về (END)

-3 năm sau-

Công ty HT ngày càng làm ăn phát đạt.

Cứ có tin đồn tình ái, chủ tịch Quế Ngọc Hải của HT lại ngay lập tức phủ định.

Chủ tịch trẻ tài năng, người Pháp gốc Việt Quế Ngọc Hải.

.....

Nhà văn Văn Toàn mở buổi kí tặng tác phẩm [PARIS HAS YOU!]

[PARIS HAS YOU!] của Văn Toàn trở thành tác phẩm xuất sắc nhất năm.

Với hơn 1 triệu bản được bán ra sau 3 ngày, [PARIS HAS YOU!] của Văn Toàn trở thành tác phẩm bán chạy nhất.

Mặt báo đều có vô số thông tin về cả anh và cậu. Một người là chủ tịch trẻ, một người là nhà văn xuất sắc nhất...

"Văn Toàn này, cậu có thể xem xét cho chúng tôi phỏng vấn được không?" chủ tòa soạn báo lớn nhất cả nước liên tục liên lạc mời cậu tham gia phỏng vấn về tác phẩm đang hot PARIS HAS YOU nhưng đều nhận được sự từ chối của cậu.

"Sao mày không tham gia phỏng vấn?" Công Phượng lúc này đã tốt nghiệp, cùng Văn Thanh về Việt Nam làm việc liền hỏi.

"Mày biết mà." Văn Toàn nhìn Công Phượng. Công Phượng cũng hiểu mà không hỏi nữa.

PARIS HAS YOU là tác phẩm viết dựa trên câu chuyện có thật giữa anh và cậu. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã quên đi cậu rồi, sao cậu lại đi trả lời phỏng vấn được cơ chứ. Chẳng lẽ lại nói rằng viết về người tôi yêu nhưng đã không còn yêu tôi nữa ư?

Ở Paris, anh luôn đọc tin tức về cậu. Nhưng anh lại chưa từng đọc một tác phẩm nào của cậu. Vì anh sợ khi đọc nó sẽ làm anh nhớ đến bức thư chia tay năm ấy cậu để lại. Và tất nhiên, anh mua PARIS HAS YOU về nhưng cũng chỉ để đó mà không đọc.

"Mày có thấy cái dây chuyền tao hay đeo đâu không?" Văn Toàn tìm mãi không thấy dây chuyền liền hỏi Công Phượng.

"Hôm qua tao thấy mày vứt ở giường, tao cất vào ngăn tủ dưới cùng cho mày rồi đấy." Công Phượng trả lời.

Mở ngăn tủ dưới cùng ra, bên trong có chiếc dây chuyền của cậu. Không, đúng hơn là của anh, cậu vẫn luôn đeo nó bên mình nhưng lại giấu sâu bên trong áo không để ai nhìn thấy, không đeo một hôm cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Cầm chiếc dây chuyền lên, bên cạnh nó là một chiếc điện thoại đời mới nhất của ba năm trước. Là chiếc điện thoại mẹ cậu mua cho để cậu đi du học. Từ sau khi về bảo lưu việc học và về Việt Nam, cậu đã cất nó trong này. Và có lẽ vòng quay hối hả của cuộc sống đã làm cậu vô tình quên đi sự có mặt của nó. Cầm chiếc điện thoại lên và cắm sạc vào, đã ba năm không đụng vào nên nó đã hết sạch pin. Đợi tầm mười phút, cuối cùng nó cũng sáng lên. Trên màn hình là ảnh của hai người con trai đang ôm nhau giữa mùa đông lạnh giá ở Paris, là anh và cậu. Mở điện thoại lên, mãi một lúc sau sim mới bắt được sóng, hàng loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ xuất hiện khiến Công Phượng cũng phải hỏi

"Mày gặp khủng bố à?"

Văn Toàn nhanh chóng tắt âm thông báo. Sau đó cậu vào xem, tất cả cuộc gọi nhỡ đều là của anh. Cậu cũng đọc từng tin nhắn.

"Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh được không?"

"Toàn ơi, chỉ cần em nói đồng ý, anh sẽ bay về Việt Nam với em ngay lập tức."

"Anh nhớ em lắm, anh muốn gặp em nhưng lại sợ em không muốn nhìn thấy anh, vậy nên anh không dám về..."

"Toàn ơi, hôm nay anh kí được một hợp đồng quan trọng, công ty của anh lại tiến thêm được một bước dài rồi."

"Có người gán ghép anh với người khác kìa, nhưng anh chỉ yêu mình em thôi."

"Hôm nay, lại là một ngày nhớ em..."

"Em ăn cơm chưa? Đừng bỏ bữa nhé, anh sẽ lo lắm."

"..."

"Anh sẽ chờ cho đến khi em muốn gặp anh."

"Anh luôn yêu em."

Hóa ra trong ba năm qua, hôm nào Quế Ngọc Hải cũng nhắn ít nhất ba tin nhắn cho Nguyễn Văn Toàn. Có lời yêu thương, đôi lúc là nói về công việc, về cuộc sống hàng ngày, nhiều nhất thì là lời xin lỗi, mong cậu có thể tha thứ cho anh. Văn Toàn đã nghĩ anh hoàn toàn quên đi cậu rồi, có khi lại còn có cuộc sống hạnh phúc với một người khác. Cậu biết Quang Hải và Văn Hậu làm trong công ty của anh nhưng lại không dám hỏi họ, vì cậu sợ nghe thấy tin anh đã ở bên người nào đó mà không phải là cậu. Cậu đã định viết PARIS HAS YOU xong thì sẽ mãi mãi quên đi anh, để những nhớ mong, những tình cảm dành cho anh vào trong từng trang sách. Nhưng rồi cuối cùng, cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều, yêu hơn cả chữ yêu. Quế Ngọc Hải ở bên kia cũng nghĩ rằng Văn Toàn hết yêu mình vì nhắn tin và gọi điện đều không có hồi âm. Cậu dần trở nên nổi tiếng, cậu càng nổi tiếng thì càng có nhiều người vây quanh, và chắc có lẽ đã quên đi anh. Anh thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi anh vẫn không thôi hi vọng, ngày ngày vẫn nhắn tin cho cậu để kể về mọi thứ và mong muốn cậu tha lỗi cho những gì mà anh đã làm.

"Alo, tôi là Văn Toàn đây. Tôi chấp nhận phỏng vấn." Văn Toàn quyết định sẽ phỏng vấn để nói cho anh biết cậu vẫn còn yêu anh, bởi cậu chắc chắn anh sẽ xem buổi phỏng vấn này.

[~~Buổi phỏng vấn mình sẽ ghi PV (phóng viên) và Văn Toàn trước lời thoại của nhân vật.~~]

PV: Xin chào Văn Toàn, trước hết cảm ơn anh vì đã chấp nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi.

Văn Toàn: Vâng, xin chào anh và chào toàn thể độc giả của mình.

PV: Anh có thể cho biết rằng anh đã viết PARIS HAS YOU trong bao lâu không?

Văn Toàn: Tôi viết trong 3 năm.

PV: 3 năm? Trong vòng 3 năm anh đã ra mắt rất nhiều tác phẩm. Vậy mà PARIS HAS YOU lại mất 3 năm để sáng tác ư?

Văn Toàn: PARIS HAS YOU có thể nói là tác phẩm đầu tiên tôi đặt bút viết. Nhưng đến tận bây giờ nó mới có thể hoàn thiện để ra mắt.

PV: PARIS HAS YOU kể về một câu chuyện tình đẹp nhưng dang dở, anh có thể cho chúng tôi biết cảm hứng sáng tác là từ đâu được không?

Văn Toàn: Đây là câu chuyện của bản thân tôi. Tôi đã dùng ba năm để viết và để quên đi người mà tôi yêu. Tôi ra mắt PARIS HAS YOU để quên đi anh ấy và tôi định coi như nó là món quà cuối cùng mà tôi dành cho tình yêu này. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã quên đi tôi nên tôi mới làm vậy. Chúng tôi có hiểu lầm nhưng hôm nay tôi đã phát hiện ra rằng anh ấy vẫn đang còn yêu tôi. Chúng tôi đã mất nhiều năm để có thể tìm thấy được nhau, và cũng đã tốn thêm 3 năm uổng phí với những hiểu lầm. Tôi không muốn lãng phí thêm bất cứ một khoảng thời gian nào nữa. Nhân đây tôi muốn cảm ơn những người bạn bên tôi lúc đó đã giúp tôi hóa giải hiểu lầm, để tôi biết rằng trước nay anh ấy vẫn chỉ là yêu một mình tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em cho đến tận giờ phút này. Em đồng ý, anh về Việt Nam với em ngay đi.

PV: Vậy có lẽ anh yêu Paris lắm nhỉ?

Văn Toàn: Trước đây tôi yêu Paris vì nó đẹp, thơ mộng và tráng lệ. Nhưng bây giờ, tôi yêu Paris vì nơi đó có anh...

Cậu vui vẻ về nhà sau buổi phỏng vấn. Cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh là cậu vui không tả nổi. Lúc anh đến cậu có nên cố dỗi thêm một tí nữa không nhỉ? Úp gối vào mặt rồi lăn lộn khắp giường, trông cậu trái ngược hoàn toàn với lời đồn nhà văn nổi tiếng Văn Toàn luôn lạnh lùng.

Chiều hôm sau, nhà cậu có tiếng gõ cửa. Cứ ngỡ là anh, cậu xịt nước hoa thơm phức, vuốt vuốt lại tóc tai đàng hoàng rồi mới chạy ra. Mở cửa ra, ở bên ngoài là tất cả mọi người, những người bạn của cậu. Văn Thanh và Công Phượng ở Việt Nam thì không nói, họ vẫn thỉnh thoảng đến chơi với cậu, nhưng trước cửa còn còn Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu và Quang Hải. Bốn người đều ở lại Paris, Văn Hậu và Quang Hải làm ở công ty của Ngọc Hải, còn Đình Trọng và Tiến Dũng mở chuỗi nhà hàng đồ ăn Việt Nam để cạnh tranh với quán Mýt năm nào.

"Ôi, lâu lắm mới gặp." Văn Toàn vừa nói vừa ôm chầm những người bạn của mình vào lòng, cậu suýt nữa khóc to thành tiếng.

Vào nhà ngồi một lúc, Tiến Dũng và Đình Trọng phụ trách nấu ăn. Công Phượng và Văn Thanh thì nói là có một chút việc nên xin phép đi trước, tí nữa sẽ quay lại ăn. Chỉ có Quang Hải và Văn Hậu ngồi cùng cậu ở bàn ăn trong bếp nhìn Tiến Dũng và Đình Trọng nấu ăn.

"Anh ấy đã xem buổi phỏng vấn của tao chưa?" tuy mắt Văn Toàn vẫn nhìn hai người nấu ăn nhưng câu hỏi lại dành cho hai người đang ngồi cạnh mình.

"Rồi, tao bật anh ấy mới xem. Nhưng tao nói cái này mày đừng buồn nhé... Anh ấy bảo không còn yêu mày nữa, mấy cái tin nhắn trong 2 năm nay là tin nhắn tự động mà anh ấy cài đặt sẵn, chỉ có trước đó mới là tin nhắn anh ấy gửi." Quang Hải cầm tay cậu rồi nói.

Văn Toàn lúc này không nhịn được nữa. Vốn là trước đó xúc động vì gặp lại các bạn, giờ lại nghe thêm tin này, cậu bật khóc nức nở.

"Tại sao? Sao hôm nay tao lại mở điện thoại ra không biết. Tao đã định quên anh ta đi rồi nhưng những tin nhắn lại làm tao yêu anh ta hơn. Vậy mà hóa ra lại chỉ là tin nhắn tự động. Anh ta có người mới rồi sao?" vừa khóc cậu vừa nói.

Bốn người nhìn người bạn đáng thương của mình mà cũng chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn ở nhà nấu cơm, còn Văn Hậu và Quang Hải sẽ đưa Văn Toàn ra ngoài hít thở không khí. Lúc ba người họ ra ngoài thì Văn Thanh và Công Phượng cũng ra ngoài trở về.

"Mày đỡ hơn chưa?" Quang Hải hỏi.

"Rồi." Văn Toàn trả lời.

"Thế thì về ăn cơm nhé, anh Trọng vừa gọi cho em." Văn Hậu nói.

Văn Toàn ừ một tiếng rồi cả ba cùng về. Mở cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nhưng trong nhà lại tối om. Điện đã bị tắt hết và rèm cửa cũng bị kéo lại, không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào được nhà của cậu lúc này.

"Trọng ơi, Dũng ơi." Văn Toàn gọi.

Bỗng nhiên đèn bật sáng, trước mặt cậu là vô số đèn nến xếp thành hình trái tim, xung quanh trải đầy hoa hồng là thành quả của công việc mà Văn Thanh và Công Phượng vừa làm. Ở giữa trái tim là con người ấy, là Quế Ngọc Hải, anh đã cùng tất cả mọi người lừa cậu để khiến cậu bất ngờ. Sau lưng anh là những quả bóng bay có chữ WILL YOU MARRY ME? Anh cầm bó hoa hồng đỏ to hơn cả người rồi hỏi cậu:

"Văn Toàn, em có đồng ý lấy anh không?"

Sáu người còn lại đều hô "đồng ý đi" rất nhiệt tình. Đáp lại họ, cậu trả lời chắc nịch.

"Không."

Lần này là bảy người nhìn cậu, nhìn chằm chằm, cậu liền nói:

"Anh mà không bày ra trò này là em đã đồng ý rồi. Nhưng anh lại làm em khóc thêm lần nữa, lo mà dỗ em cả đời đi, bao giờ vui thì em đồng ý."

Ngọc Hải đứng lên ôm chầm lấy Văn Toàn rồi hôn cậu. Những người còn lại cũng ôm và hôn người mà mình yêu. Trong lúc cậu không để ý, anh đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Đến khi anh thả cậu ra, anh liền nói:

"Đeo nhẫn của anh là người của anh, anh không ngại dỗ em cả đời, em cứ dỗi thoải mái. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

----------------END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro