17. Ngược Hướng (2)
Sau hơn 1 tiếng đi xe thì Ngọc Hải cũng về đến nhà. Bố mẹ anh chạy ra cổng đón anh vào. Ăn cơm trưa xong, cả nhà ngồi xem TV, lúc này mẹ anh hỏi:
"Con gặp Nam Anh chưa?"
"Nam Anh ạ? Con vẫn chưa có cơ hội gặp em ấy." Ngọc Hải trả lời.
"Sao lại thế được? Bố mẹ thằng bé bảo nó sang đấy từ học kì trước mà. Thằng bé học cùng trường với con đấy." mẹ anh liền nói.
"Người Việt nào trong trường con cũng biết mà mẹ, không có ai tên là Nam Anh cả." anh khẳng định.
"À, thằng bé nó đổi tên rồi. Khổ thân, nó chuyển nhà chưa được bao lâu thì gặp tai nạn bỏng cả mặt nên phải phẫu thuật, trí nhớ cũng mất. Bố mẹ nó đã quyết định đổi tên cho nó. Tên là gì anh nhỉ? Tự nhiên em quên mất." mẹ anh hỏi bố anh.
"Nguyễn Văn Toàn." bố anh trả lời.
Nghe thấy bố trả lời, anh làm rơi luôn miếng táo đang ăn dở xuống đất. Mẹ anh chạy vào nhà lấy ra tấm ảnh của Văn Toàn rồi bảo:
"Hôm trước đi du lịch chung mẹ nó đã đưa cho mẹ tấm ảnh này để hai đứa dễ tìm nhau mà mẹ quên mất. Rồi mẹ cũng nghĩ là hai đứa gặp nhau rồi nên không gửi cho con nữa."
Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Văn Toàn mà bố nói và Nguyễn Văn Toàn của anh là một. Nhìn tấm ảnh mà anh chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng sợ bố mẹ lo nên thôi. Vậy là người anh yêu vẫn chỉ có duy nhất một người. Anh nhớ cậu, anh thật sự muốn bay ngay sang Paris để tìm gặp cậu, để ôm cậu vào lòng.
"Con tìm được em ấy rồi." Ngọc Hải nói.
"Thế thì tốt." mẹ cậu nói lại.
Rồi anh lại tiếp tục hỏi:
"Vậy nếu con mang em ấy về đây thì bố mẹ có cho phép bọn con kết hôn không ạ?"
"Có chứ, con thích ai thì bố mẹ thích người đó. Vả lại mẹ cũng biết nó là người tốt, ngoan hiền hiếu thảo thì có gì mà không đồng ý."
Ngọc Hải vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Lúc này anh nhận được tin nhắn của Bùi Tiến Dũng:
"Hai hôm nữa đám cưới em với Trọng, anh cố gắng bay về chung vui với bọn em nhé."
Ngọc Hải liền nhắn lại:
"Hiện tại anh đang ở Việt Nam, tình hình có chút khó khăn. Anh định sang đón Toàn cùng về, hai ngày thì hơi ngắn. Nếu anh không về kịp thì thứ lỗi cho anh nhé, anh sẽ đến chúc mừng hai đứa sau."
Ăn nốt bữa cơm tối với bố mẹ, Ngọc Hải lên máy bay ngay trong đêm để sang đón Văn Toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Đình Trọng cũng đã nhắn tin mời Văn Toàn về đám cưới. Văn Toàn, Văn Hậu, Quang Hải sẽ cùng nhau về. Chuyến bay của ba người khởi hành từ Pháp cùng lúc với chuyến bay của Ngọc Hải khởi hành từ Việt Nam. Trên bầu trời, một người bay ở trên, một người bay ở dưới với hướng ngược nhau. Ngọc Hải và Văn Toàn cứ thế lướt qua nhau với những cảm xúc khác nhau...
Chuyến bay của Ngọc Hải bay đến nơi sớm hơn dự kiến, anh nhanh chóng làm thủ tục rồi về kí túc xá. Mở cửa phòng ra, anh bỗng cảm thấy thất vọng, trong phòng không có ai cả, mọi thứ xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi đến chiếc giường nơi anh và cậu từng nằm cùng nhau, anh thấy có một bức thư...
Gửi anh Hải!
Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn ở Paris nữa. Em yêu anh, yêu rất nhiều nhưng em sẽ biến chuyện này thành quá khứ. Bởi vì anh không yêu em như em vẫn nghĩ. Chắc anh chỉ yêu em vì thấy em giống với mối tình đầu của anh thôi. Em yêu anh nhưng em không muốn làm người thay thế ai hết. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã đối xử tốt với em như vậy. Em không có can đảm đứng trước mặt anh để nói điều này vì em sợ em sẽ không thể mở lời, vậy nên em đã viết thư. Mình chia tay nhé.
Văn Toàn.
Đọc xong bức thư, Ngọc Hải ngồi bệt xuống giường. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Giá như lúc cậu bảo anh ở lại anh nghe lời cậu, giá như anh không cáu gắt với cậu, giá như hôm đó anh quay lại xin lỗi cậu. Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là giá như. Chuyện đã xảy ra thì không quay lại được nữa rồi. Một tháng qua anh nhớ cậu đến phát điên nhưng giờ cậu không muốn gặp anh nữa vậy thì anh nên làm thế nào. Nín khóc, anh gọi điện cho Tiến Dũng xin lỗi vì không thể đến đám cưới. Anh sẽ ở lại Paris một thời gian.
Sau khi dự đám cưới của Tiến Dũng và Đình Trọng thì Văn Hậu, Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn quay trở lại Paris. Tiến Dũng và Đình Trọng thì sẽ sang sau vì còn nhiều chuyện hậu đám cưới phải lo. Ai cũng nghĩ rằng khi sang Pháp thì Ngọc Hải và Văn Toàn sẽ làm lành. Nhưng Ngọc Hải đã tốt nghiệp sớm và đang quay trở lại làm chủ công ty của mình. Văn Toàn chỉ sang để bảo lưu việc học. Sau khi biết vậy Văn Hậu đã gọi cho anh để bảo anh đến gặp cậu. Nhưng trụ sở công ty cách trường quá xa, cuối cùng thì khi anh đến nơi cậu đã lên máy bay về Việt Nam. Từ lúc sang đến nơi cho đến khi lên máy bay còn chưa đầy một tiếng. Anh lủi thủi ra khỏi sân bay rồi nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay lướt qua, chắc đó là máy bay mà cậu đang ngồi. Anh với cậu, một người đang đứng dưới đất, một người đang bay trên trời, nhìn tưởng gần nhưng lại rất xa...
"Anh đừng buồn quá, hãy cứ tin là người yêu nhau sẽ trở về bên nhau." Quang Hải và Văn Hậu đến an ủi anh.
"Cảm ơn hai đứa."
Người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau ư? Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy em. Anh chắc chắn sẽ không để mất em thêm lần nữa.
____________________________
Chương sau là end truyện rồi mọi người ơi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro