Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ngược Hướng

"Mày làm sao thế? Sao nước mắt tèm lem thế này?" Quang Hải nhìn thấy Văn Toàn khóc liền hỏi.

"Anh Hải về Việt Nam rồi." Văn Toàn lại khóc nấc lên sau khi Quang Hải hỏi.

"Thì về rồi lại sang, có gì đâu mà phải khóc."

"Tao nói cho chúng mày biết một chuyện, nhưng tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết."

Nói rồi Văn Toàn kể mọi chuyện cho Văn Hậu và Quang Hải nghe. Sau đó cậu lại hỏi:

"Vậy Nam Anh đang ngồi đây thì ai là Nam Anh gọi anh ấy về cơ chứ?" hỏi xong cậu lại tiếp tục khóc to.

"Sao mày không nói với anh ấy." Quang Hải hỏi.

"Tao muốn anh ấy ở lại vì Văn Toàn. Có khi anh ấy có tình cảm với tao chỉ vì thấy tao giống Nam Anh thôi." Văn Toàn nói.

Văn Hậu và Quang Hải không nói gì nữa, và họ cũng không biết bản thân nên nói gì vào lúc này. Quang Hải ôm cậu vào lòng an ủi vỗ về bảo cậu nín đi rồi ba người đi ăn bún chả. Nhờ vậy mà cậu nín khóc, đúng là chỉ có đồ ăn mới chữa lành được vết thương lòng của cậu hiện tại.

Ngọc Hải về Việt Nam liền nhắn tin hỏi mẹ Nam Anh rằng Nam Anh hiện đang nằm ở đâu. Biết được địa chỉ, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến. Vào phòng bệnh của cậu ấy, anh hơi ngẩn ra một chút. Đây là Nam Anh sao? Đúng là Nam Anh rồi, khuôn mặt của cậu ấy vẫn y như hồi đó. Mà tại sao hôm qua mới nói bị tai nạn hôm nay đã ngồi dậy được rồi? Thấy anh nhìn chằm chằm mình, Nam Anh biết anh đang nghĩ gì liền nói:

"Hôm qua em bị tai nạn nhẹ thôi nhưng trước khi ngất đi em có gọi tên anh thật, nên mẹ em gọi anh về. Lúc nãy mẹ em mới nói cho em biết, nếu không thì em đã cản anh về rồi."

Thật ra làm gì có người mẹ nào ở đây. Nếu là mẹ của Nam Anh, Ngọc Hải chắc chắn sẽ nhận ra. Người giả làm Nam Anh vốn tên là Minh Hiếu. Cậu ta quen anh trước Nam Anh, thích anh trước Nam Anh. Nhưng từ khi Nam Anh xuất hiện, nửa ánh mắt anh cũng không dành cho cậu ta. Biết được tin Nam Anh chuyển đi nơi khác, cậu ta vui mừng như muốn hét lên. Nhưng rồi cậu ta lại phải buồn rầu khi nhận ra rằng dù người không ở cạnh nhau nhưng trái tim họ luôn gần kề, và dù thế nào anh cũng không thích cậu ta. Ngay khi nghe tin Nam Anh bị tai nạn phải phẫu thuật, cậu ta cũng đã lên bàn phẫu thuật trong cùng một ngày. Minh Hiếu phẫu thuật thành khuôn mặt của Nam Anh năm mười bảy tuổi, vì vậy mà anh mới thấy khuôn mặt Nam Anh vẫn y như xưa. Khuôn mặt của cậu ta không lành nhanh như Văn Toàn, nên đến tận bây giờ cậu ta mới có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ.

"Em không sao là tốt rồi, mẹ cũng vì lo cho em mới gọi anh. Em không cần để ý đâu." Ngọc Hải nói.

"Cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ đến em."

"Ừm..."

Ngọc Hải định nói rõ ràng với cậu ta rằng giờ đối với anh cậu ta chỉ như một người em trai không hơn không kém, tình cảm dành cho Nam Anh cũng đã chấm dứt từ khi yêu Văn Toàn. Nhưng rồi vì nghĩ đến chuyện cậu ta đang bệnh không thể chịu được cú sốc này nên anh đành nhẫn nhịn cho đến khi cậu ta khỏe hẳn.

"Anh ở bên chăm sóc em một tháng được không? Bố em ở nhà cũng bị bệnh, mẹ phải chăm bố nên em đã nói với mẹ rằng sẽ bảo anh chăm em. Nhà em cũng xa chỗ này nên em bảo mẹ trong vòng một tháng không phải lên thăm em rồi."

Làm gì có đứa con nào đang nằm trong bệnh viện mà mẹ một tháng không lên thăm chứ? Nhưng Ngọc Hải không nghĩ được nhiều như vậy, anh muốn nhanh chóng sang Paris để xin lỗi Văn Toàn. Nhưng giờ ở đây Nam Anh cũng không ai chăm sóc, anh đành phải đồng ý ở lại.

____________________________________

[Một tháng sau]

Trong một tháng này mỗi ngày Ngọc Hải đều nhắn tin và gọi điện cho Văn Toàn. Nhưng gọi điện thì cậu không nghe, nhắn tin thì cậu không trả lời. Anh đành phải nhờ Văn Hậu nói về tình hình của cậu. Nghe Văn Hậu nói cậu vẫn ăn uống bình thường, không ốm đau bệnh tật gì cả nên anh chỉ nghĩ cậu vẫn đang giận anh thôi.

Hôm nay là hết kì hạn một tháng, anh định sẽ về nhà bố mẹ vì họ cũng vừa đi du lịch về. Ở nhà với bố mẹ hai hôm sau đó anh sẽ sang với cậu.

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị tai nạn nữa. Anh đi nhé." Ngọc Hải nói.

"Anh Hải..." Minh Hiếu gọi.

Một tháng qua anh ở bên cậu ta, cậu ta biết tình cảm của anh dành cho Văn Toàn nhiều như thế nào. Cậu ta biết mình thực sự thua rồi, hồi đó là thua Nam Anh và giờ là thua Văn Toàn. Cậu ta vốn không biết hai người là một, chỉ biết sau khi Nam Anh phẫu thuật đã đổi tên. Vì vậy...

"Em không phải Nam Anh. Thời gian qua cảm ơn anh đã ở bên chăm sóc em. Em là Minh Hiếu..."

"Minh Hiếu?"

"Em đã phẫu thuật khuôn mặt giống Nam Anh. Nhưng giờ em nhận ra rằng kể cả không có Nam Anh thì anh cũng sẽ không bao giờ thích em. Em biết anh yêu người đang ở Paris rất nhiều. Em nghĩ rằng mình phẫu thuật giống Nam Anh sẽ làm anh yêu em nhưng em nhầm rồi. Anh về với người kia đi."

Ngọc Hải nhìn Minh Hiếu một lúc rồi nói:

"Yêu một người không phải cái tội. Anh xin lỗi vì không thể yêu em. Hiện tại anh cũng không còn tình cảm với Nam Anh nữa. Em nói đúng, anh yêu người đang ở Paris rất nhiều. Cảm ơn em vì đã nói ra sự thật, thật ra một tháng qua anh thấy những hành động của em không hề giống Nam Anh mà giống Minh Hiếu nên anh đã đoán ra rồi...chỉ là anh không muốn vạch trần thôi. Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây."

Vỗ vai Minh Hiếu một cái, sau đó anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro