15. Về Việt Nam
Sau hơn 2 tháng bên nhau, Ngọc Hải và Văn Toàn đều thấy rất hạnh phúc. Họ dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau, đưa nhau đi chơi ở mọi nơi, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau.
"Em ngồi im trong phòng nhé, bên ngoài lạnh lắm. Anh mua trà sữa nóng cho em rồi, đợi anh một tí thôi." Quế Ngọc Hải vừa mua xong cốc trà sữa liền gọi điện cho Văn Toàn.
"Vâng em biết rồi." Văn Toàn cười tươi đáp lại.
Họ đang trong kì nghỉ đông, đáng ra là cậu và anh sẽ về Việt Nam thăm bố mẹ. Nhưng chưa kịp về thì đã nghe tin hai bên gia đình rủ nhau đi du lịch tránh rét. Chỉ có cậu là biết hai bên gia đình đi cùng nhau, còn anh thì chỉ biết bố mẹ anh đi du lịch, bố mẹ cậu cũng đi du lịch chứ không biết họ đi cùng nhau. Cuối cùng anh và cậu lại phải ở lại Paris. Văn Hậu và Quang Hải cũng định về nhưng vừa gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo bố mẹ sẽ ghé qua Paris thăm hai người rồi đi chơi vòng quanh châu Âu. Chỉ có phòng bên kia là cả bốn người đều đã về Việt Nam.
Anh mua trà sữa đem về cho cậu nhưng có hai cặp mắt khao khát ở giường bên kia. Rõ ràng là rủ Văn Hậu đi mua cùng nhưng Hậu bảo lạnh nên không đi, cuối cùng chỉ có mình anh đi, xong bây giờ anh về thì lại tỏ ra thèm thuồng. Lườm hai con người đang cuộn trong chăn một cái, Ngọc Hải mới đưa cho họ hai cốc trà sữa.
"Anh Hải tuyệt vời nhất." cả hai cùng giơ ngón cái đồng thanh.
"Ai Hải nào tuyệt vời nhất cơ?" Quang Hải hỏi Văn Hậu.
"Anh." Văn Hậu cười hì hì đáp lại.
Lúc này Ngọc Hải mới lấy cốc trà sữa to gấp đôi hai cốc kia ra đưa cho Văn Toàn rồi bảo:
"Em uống đi."
"Anh không uống à?" thấy Ngọc Hải mua về có ba cốc, Văn Toàn hỏi.
"Anh uống với em."
Rõ ràng đây là một sự việc được xảy ra trong tầm kiểm soát của Ngọc Hải. Anh cố tình mua như vậy để được uống chung, vậy mà trong mắt ba người còn lại chính là vì trà sữa đắt quá nên anh chỉ có thể mua được ba cốc. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy một lúc sau điện thoại của anh có thông báo mới.
Văn Hậu đã chuyển **$ với lời nhắn "Chuyển cho cả em và anh Hải"
Văn Toàn đã chuyển **$ với lời nhắn "Chuyển cho mình em nhưng mà yêu anh"
"Mọi người nghĩ anh không có tiền mua cho mọi người cốc trà sữa à?" nhận được thông báo mà Ngọc Hải không biết nên khóc hay nên cười.
Không ai bảo ai, cả ba đồng thanh:
"Vâng."
Anh có làm gì quá đáng để người ta nghĩ là anh nghèo đến mức không có tiền mua trà sữa đâu nhỉ. Văn Toàn thấy anh ngồi mặt ngây ra, liền đưa trà sữa cho anh:
"Anh uống đi, mình uống chung."
Đạt được mục đích, Ngọc Hải liền cười toe toét chui vào chăn ôm Văn Toàn và uống trà sữa. Được một lúc thì bố mẹ của Quang Hải và Văn Hậu đến. Vì không thể vào phòng kí túc xá nếu không có giấy xin phép nên Quang Hải và Văn Hậu ra ngoài gặp bố mẹ mình. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Ngọc Hải và Văn Toàn. Bỗng nhiên anh có tin nhắn, chỉ thấy anh buông cậu ra rồi đi nhanh vào nhà tắm.
"Nam Anh bị tai nạn đang cấp cứu. Bác là mẹ nó, trước khi ngất đi nó liên tục gọi tên cháu vì vậy bác đã liên lạc với cháu."
Một tin nhắn đột ngột đủ làm Ngọc Hải cảm thấy bức bối. Anh biết hiện tại anh chỉ yêu cậu, nhưng Nam Anh đối với anh vẫn là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, dù không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Lại tiếp tục có một tin nhắn đến.
"Cháu có thể về Việt Nam một chuyến được không?"
Không ngần ngại, Ngọc Hải đã nhắn lại một chữ "vâng" rồi từ nhà tắm bước ra. Anh để điện thoại xuống giường rồi nói với Văn Toàn:
"Anh có việc gấp phải về Việt Nam một chuyến. Quay lại anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện."
Nói rồi anh ngồi xuống thu dọn hành lí. Sau đó anh xuống xin trường, dù đang là kì nghỉ nhưng nếu ra khỏi kí túc xá thì vẫn phải xin để trường còn giữ chỗ cho nếu không trường sẽ cho sinh viên khác vào. Trong lúc Ngọc Hải đi xin giấy phép, Văn Toàn vẫn ngồi ở trên giường thầm quan sát mọi việc. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của anh lại có tiếng thông báo tin nhắn.
"Cháu về chuyến sớm nhất được không, hiện tại Nam Anh nó đang cần cháu lắm."
Ô hay, Nam Anh đang ngồi ở đây mà lại có thêm một Nam Anh nào nữa thế này? Cậu cũng đã đọc được cả hai tin nhắn trước. Cậu không biết ai đã giả danh cậu, nhưng cậu lại nghĩ hiện tại anh vẫn đang dành tình cảm cho Nam Anh. Dù Nam Anh là cậu nhưng anh không biết điều đó, anh vẫn đang dành tình cảm cho mối tình đầu...
Anh đã đặt vé máy bay, visa thì đã có sẵn vì hôm trước anh định về Việt Nam với gia đình. Chuẩn bi xong xuôi, anh hôn tạm biệt cậu rồi kéo vali ra cửa.
"Ở lại được không?"
Cậu muốn thử níu kéo anh một lần. Cậu không muốn nói cho anh biết cậu chính là Nam Anh vì cậu muốn anh vì Nguyễn Văn Toàn mà ở lại. Nếu như hôm nay anh vẫn quyết định đi thì cậu xác định rằng đối với anh Văn Toàn chẳng là gì so với Nam Anh cả.
"Anh đã nói với em anh có chuyện mới phải về mà. Anh cũng có muốn rời xa em đâu." Ngọc Hải thấy Văn Toàn nói vậy liền nói.
"Anh có chuyện với mối tình đầu của anh đúng không? Em xin lỗi, lúc nãy em thấy có tin nhắn đến."
"Ừ, nếu em biết thì cũng tốt. Anh không còn tình cảm với cậu ấy. Nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Cậu ấy bị tai nạn như vậy, anh buộc phải về Việt Nam."
"Anh ở lại được không? Biết đâu người ta nói dối thì sao?" Văn Toàn lại tiếp tục níu kéo.
"Em sao thế nhờ? Ai lại mang chuyện tai nạn ra làm trò đùa được? Mẹ cậu ấy cũng đã nhờ vả anh như vậy rồi. Em ở lại đi, anh đi rồi sẽ quay lại sớm."
Vì bực chuyện Văn Toàn nghĩ rằng Nam Anh giả tai nạn nên lúc đi Ngọc Hải đóng cửa hơi mạnh. Anh cũng cảm thấy có lỗi, định vào xin lỗi cậu nhưng cuối cùng lại thôi. Văn Toàn ngồi trong phòng khóc một lúc cho đến khi Quang Hải và Văn Hậu đi vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro