Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hẹn Hò

"Hả? Cậu hẹn hò với ai?" nghe Văn Toàn nói xong mà Ngọc Hải muốn phun luôn ngụm nước vừa mới uống ra ngoài.

"Thật ra em đi xem mắt thôi, là mẹ em giới thiệu. Anh thấy em vẫn còn trẻ thế này mà mẹ em đã muốn đuổi em đi rồi." Văn Toàn nói một câu dài. Đây là lần đầu sau khi biết Ngọc Hải yêu Krysna mà Văn Toàn có thể nói được một câu dài như vậy, thậm chí còn là câu nói đùa.

"Ừm, cô ấy chưa đến à?" Ngọc Hải hỏi với khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Là con trai, nghe nói là đẹp trai lắm, lại còn học giỏi nữa. Em chỉ sợ là anh em thôi vì vừa họ Nguyễn mà tên nghe cũng quen thấy sợ luôn á." Văn Toàn vừa nói vừa nhìn mặt Quế Ngọc Hải.

"Tên gì mà quen?" vừa hỏi anh vừa uống thêm một ngụm nước.

"Nguyễn Nam Anh."

Lần này không phải là suýt nữa, ngay khi Văn Toàn nói ra cái tên đó anh đã phun luôn nước ra, cũng may là nuốt hết rồi nên chỉ phun ra một chút. Sau màn phun nước là màn ho sặc sụa, cậu chỉ ngồi nhìn anh ho. Đến tận lúc anh ho xong cậu mới đưa cho anh giấy để anh lau miệng.

"Sao mà anh sặc kinh thế? Hay là người quen của anh à?" Văn Toàn hỏi.

"Không, tự nhiên tôi ngứa cổ nên ho thôi." Ngọc Hải trả lời. Hay quá, trời phạt anh rồi, ấy thế mà người anh yêu nhất trong quá khứ và người anh yêu nhất ở hiện tại lại quay sang đi xem mắt nhau cơ đấy. Cái này không biết là trời phạt anh không yêu Nam Anh nữa hay phạt anh đối xử không tốt với Văn Toàn đây?

Anh định đứng dậy đi về kí túc xá rồi buồn sau, nhưng Văn Toàn lại nói:

"Anh ấy bận rồi, anh ngồi đây với em đi. Em không muốn ngồi trong cái quán này một mình đâu." Văn Toàn nói.

Anh không nói gì nhưng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh sợ rằng lỡ Văn Toàn và Nam Anh gặp nhau sau đó có tình cảm với nhau thì anh khóc ba ngày ba đêm chưa nín mất. Vì vậy Ngọc Hải định sẽ nói luôn với Văn Toàn chuyện anh muốn theo đuổi cậu.

"Toàn, tôi có chuyện muốn nói..." Ngọc Hải ấp úng.

Chưa kịp để anh nói hết câu, điện thoại anh vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Nam Anh.

"Ngày mai hẹn gặp anh ở quán hôm nay mình hẹn rồi chúng ta nói chuyện."

Thấy tin nhắn, Ngọc Hải quyết định ngày mai sẽ nói chuyện xong rồi đi tỏ tình cậu ngay lập tức. Văn Toàn ngồi im chờ Ngọc Hải nói nhưng anh lại thôi, cuối cùng cậu lại phải hỏi:

"Anh định nói chuyện gì với em?"

"À, không có gì đâu. Em ăn gì thì gọi đi, hôm nay anh mời."

Ngọc Hải bỗng nhiên đổi cách xưng hô khiến cậu ngạc nhiên há hốc miệng thiếu điều muốn rớt luôn cái cằm xuống bàn.

"Hôm nay anh bị sao đấy? Trước anh bảo dù có xưng anh-em với ai cũng nhất quyết không xưng với em cơ mà, hay anh nhầm?"

"Cứ cho là anh nhầm đi nhưng từ giờ cứ gọi anh em nhé, cho thân."

Văn Toàn nghĩ chắc chắn Ngọc Hải đập nhầm đầu vào chỗ nào đó rồi mới có thể biến thành người ngồi trước mặt cậu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu gọi ra một cốc trà sữa và một đĩa bánh ngọt. Ăn một miếng, thấy bánh của quán này rất ngon, cậu liền xúc thêm miếng nữa rồi giơ lên trước miệng anh bảo:

"Anh ăn đi, bánh ngon cực."

Rồi bỗng cậu nhớ lại chuyện anh từng chán ghét cậu đến mức vứt bánh trung thu cậu tặng đi và cậu cũng nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ không ăn nên định rụt tay lại. Ai ngờ anh lại kéo tay cậu để đưa thìa bánh chính xác vào miệng anh. Nuốt xuống xong anh liền nói:

"Đúng là ngon thật."

Dù chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra nhưng cậu chắc chắn Quế Ngọc Hải điên rồi. Ăn uống xong xuôi thì Ngọc Hải đứng lên thanh toán, dù Văn Toàn đòi trả nhưng anh không cho. Dù đường về kí túc xá và đường về nhà Văn Toàn ngược nhau nhưng anh vẫn quyết định đưa cậu về rồi mới yên tâm về kí túc xá. Thấy anh cứ lẽo đẽo theo mình, cậu liền hỏi:

"Anh muốn ngủ nhờ nhà em à?"

"Có được không?" hai mắt Ngọc Hải bỗng sáng hơn cả đèn pha ô tô, mặt đầy mong chờ hỏi lại.

"Không." nói rồi Văn Toàn lại tiếp tục đi.

Quế Ngọc Hải ở đằng sau bĩu môi nhưng cũng không dám nói gì. Ai bảo ngày trước anh đối xử không tốt với người ta, giờ yêu người ta rồi nên đành nhịn. Đưa Văn Toàn về đến nhà, cuối cùng Ngọc Hải cũng không đành lòng mà xoay người đi về kí túc xá.

Về đến kí túc xá, Ngọc Hải cởi áo khoác ra rồi nhảy lên giường, với chiếc điện thoại nhắn tin cho Văn Toàn:

*[Văn Toàn bên trái Ngọc Hải bên phải.]

Em ngủ chưa?

Anh bị hâm à? Hôm nay ai nhập anh vậy?

Đâu, anh có hâm đâu.

Ờ.

Thôi em ngủ đi.
Chúc em ngủ ngon.

Ok.

Không chúc anh à?

Không.

😞

Chúc.

Hihi, vậy cũng được.
Ngủ đi mai còn đi học.

Văn Toàn không trả lời nữa, Ngọc Hải cũng mỉm cười cất điện thoại đi. Vì ở cùng phòng với anh nên Quang Hải và Văn Hậu lập tức nhắn tin vào nhóm chat

"QUẾ NGỌC HẢI BỊ ĐIÊN RỒI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro