Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Có Lẽ Là Yêu

Quế Ngọc Hải những ngày gần đây đều phải chứng kiến cảnh Lương Xuân Trường đưa đón Nguyễn Văn Toàn, mua trà sữa cho cậu, đưa cậu đi ăn đi chơi, thấy Văn Toàn cười tít cả mắt khi ở bên cạnh Xuân Trường. Anh tức lắm nhưng chẳng hiểu sao mình lại tức, lòng anh khó chịu như bị trăm nghìn con kiến đốt vào khi càng ngày càng thấy Xuân Trường và Văn Toàn thân nhau hơn, có những hành động tình cảm hơn.

Hôm nay Xuân Trường không đi đón Văn Toàn nữa, cậu cũng đã biết trước nên sau khi tan học liền đi thẳng ra cổng trường để chuẩn bị đi bộ về. Tuy nhiên việc Xuân Trường không xuất hiện nữa trong mắt Ngọc Hải chính là hai người đã chia tay, anh bỗng vui vẻ như mở cờ ở trong bụng. Anh chạy theo Văn Toàn rồi hỏi:

"Cái thằng hay đậu xe trước cổng trường đón cậu hôm nay đi đâu rồi?"

Văn Toàn lấy làm lạ khi bỗng nhiên Ngọc Hải lại quan tâm đến chuyện của mình, nhưng cậu không trả lời ngay mà hỏi lại anh:

"Anh ấy đã tốt nghiệp đại học và đi làm, còn anh mới học năm ba. Anh nói xem anh với anh ấy thì ai gọi ai là thằng?"

"Ừ thì tôi là thằng, thế 'anh ấy' của cậu hôm nay đi đâu rồi?" Ngọc Hải vẫn rất vui vẻ khi hỏi câu này. Không hiểu sao anh lại mong chờ Văn Toàn nói câu "chúng tôi chia tay rồi". Mới chỉ tưởng tượng đã thấy vui, anh còn vừa đi vừa tủm tỉm cười.

"Hôm nay anh ấy có việc bận, anh ấy có nói trước với em rồi." đáp lại sự kì vọng của Ngọc Hải, câu trả lời của Văn Toàn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh.

Hết vui, mặt anh lại bắt đầu nhăn nhó, anh để lại cho Văn Toàn chữ "đồ điên" rồi quay ngược lại đi hướng khác. Đợi đến khi Ngọc Hải đi rồi, Văn Toàn mới lườm bảo:

"Cả nhà anh mới điên."

Định bụng là sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon cho đỡ tức, nào ngờ đâu vừa đi được vài bước Ngọc Hải đã nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc, người anh 'yêu thương vô bờ bến' mấy ngày hôm nay - Lương Xuân Trường. Xuân Trường vừa dừng xe ở một cửa tiệm bánh ngọt, hắn chạy sang bên ghế phụ mở cửa cho một cậu trai thấp hơn hắn một cái đầu. Xuân Trường dùng tay đỡ lấy cạnh cửa để cậu trai đó không đụng đầu khi đứng dậy. Sau đó cả hai cùng nhau vào quán bánh ngọt. Lúc đầu Ngọc Hải chỉ nghĩ đó là bạn hay anh em gì đó của Xuân Trường nên cũng định bỏ đi không nhìn nữa. Nhưng ai ngờ vừa vào quán Xuân Trường đã hôn cậu trai kia một cái. Anh trợn trừng mắt, ấy thế mà tên ngố Văn Toàn lại bị cắm sừng à? Chà, cái sừng này chắc cũng lâu rồi thế mà cũng không biết, đúng là ngố không thể nào mà tả được. Anh dùng điện thoại chụp lại Xuân Trường và cậu trai ấy sau đó liền quên cơn đói mà chạy lon ton về phía nhà Văn Toàn.

Vốn là đang vui, nên anh quên luôn chuyện đây là nhà người ta. Anh không thèm bấm chuông mà nhập mật khẩu đi vào nhà người ta như thể đây là nhà của mình. Văn Toàn lúc này đang tắm, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch dưới cửa cộng với tiếng cửa đã được mở ra không tự chủ được mà hơi run. Cậu vốn không có võ, cơ thể thì hay ốm nên cũng không có sức mà vật nhau được với tên trộm kia đâu. Trộm ngày nay đúng là cao siêu thật, bấm bấm mấy cái mà mở được cửa nhà người ta, lại còn dám trộm giữa ban ngày, tuy là bây giờ trời sắp tối nhưng vẫn đang còn sáng lắm, vẫn là ban ngày. Vì sống một mình nên Văn Toàn không có thói quen lấy quần áo vào nhà tắm mà chỉ khi tắm xong mới ra ngoài mặc quần áo. Lần này thì hay rồi, có khi bị trộm đồ xong còn bị cướp sắc nữa. Cậu vội vội vàng vàng dùng khăn tắm che lại những gì cần che, sau đó với lấy cái chổi quét nhà vệ sinh đi ra khỏi phòng tắm.

Nhìn thấy bóng lưng của 'tên trộm' đầu Văn Toàn liền có dấu hỏi chấm to đùng. Trộm gì mà mặc từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Đang định giơ cái chổi lên đánh về phía 'tên trộm' thì 'tên trộm' bỗng nhiên quay về phía cậu. Cũng may là cậu kịp nhìn thấy mặt của Quế Ngọc Hải và dừng lại, chứ nếu không thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng cũng vì lao ra để đánh vào 'tên trộm' mà cái khăn tắm che những chỗ cần che của cậu cũng không thèm ở trên người cậu nữa mà đang nằm gọn dưới đất. Ngọc Hải nhìn mặt cậu rồi nhìn xuống, rồi lại nhìn mặt cậu và nhìn xuống, sau cùng anh quyết định nhìn lên trần nhà rồi bảo:

"Cậu lên mặc quần áo đàng hoàng đi đã, tôi có chuyện muốn nói."

Văn Toàn bấy giờ mới ý thức được là cái thứ hơn 18 năm nay cậu gìn giữ đã bị 'tên trộm' kia nhìn không xót một chút nào. Cậu chạy vội đi thay quần áo sau đó bước từng bước nặng trĩu ra gặp anh

"Anh có chuyện gì? Nói đi." Văn Toàn hỏi

Ngọc Hải biết cậu vẫn ngại nên không đề cập đến chuyện vừa nãy nữa. Anh đưa tấm ảnh cho cậu rồi bảo:

"Người yêu cậu cắm sừng cậu này."

"Ai là người yêu em cơ?" Văn Toàn hỏi lại.

"Lương Xuân Trường." Ngọc Hải đáp.

"Thế ý anh là anh Trường với anh Vương đang yêu nhau à?" Văn Toàn lại hỏi.

"Người thứ ba trong cuộc tình của cậu tên là Vương à? Cậu cũng biết cậu ấy à? Xem ra 'anh ấy' của cậu cao tay thật, yêu hai người trong khi hai người đó quen nhau mà cả hai đều không biết."

"Anh đừng ngáo nữa, Trường là anh họ em. Bố mẹ anh ấy mong anh ấy có người yêu lâu lắm rồi, anh ấy cũng tán anh Vương lâu lắm rồi. Giờ họ yêu nhau rồi em phải báo cho hai bác biết thôi. Cảm ơn anh vì thông tin hữu ích." Văn Toàn vui vẻ cười tươi.

Thế là tốn công tức giận vô ích à? Ngọc Hải càng nghĩ càng tức liền hỏi Văn Toàn:

"Anh em thôi mà sao có hành động thân mật vậy? Làm tôi cứ tưởng..."

"Anh tưởng gì?" Văn Toàn hỏi.

Ngọc Hải không trả lời, Văn Toàn lại hỏi:

"Sao dạo này anh quan tâm đến em thế?"

Ngọc Hải nói lí nhí trong miệng:

"Có lẽ là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro