Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Văn Toàn, xin lỗi em

-..........

-Em sẽ tha thứ cho ta chứ

-..........

- Văn Toàn

Trong mơ Văn Toàn không ngừng nghe thấy những lời xin lỗi bên tai nhưng cậu không thể nào tỉnh được, nghe được những lời xin lỗi đó trái tim Văn Toàn đau đến khó chịu.

Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, Văn Toàn thức dậy để người hầu đỡ mình làm vệ sinh cá nhân, đưa tay chạm nhẹ lên môi, cậu quây ra khỏi người hầu thân cận.

- Hôm qua có ai đến đây không?

- Văn Toàn thiếu gia không có_ người hầu nghi hoặc lắc đầu. Cậu ta canh chừng ngoài cửa cả đêm, ngày một tiếng động cũng không thấy.

-Vậy sao_ ngồi thở dài một tiếng đêm qua cậu mơ thấy có ai đó hôn mình. Sáng thức dậy cứ nhiên thấy môi hơi đau. Chẳng lẽ lại mơ cậu tự cắn môi mình.

-Vậy.... tối qua Diêm Vương đại nhân có đến đây không?

-Văn Toàn thiếu gia không có

Văn Toàn nghe xong cười nhạt một tiếng, Có khi nào anh quên mất cậu rồi không? quên mất ngôi nhà nhỏ cạnh Song Vong Xuyên có người đang nhớ mong.

Bỏ qua chuyện buồn Buổi sáng Văn Toàn ăn mặc thật nhanh đến bờ sông Vong Xuyên thả cần câu cá. Mặc dù ăn không được nhiều nhưng Văn Toàn có thể ăn một ít cá, cậu nghe nói ăn một số loại cá cá sẽ giúp bé thông minh. Cả U Minh chỉ có có Song Vong Xuyên là có cá ngon, Văn Toàn không ngại vác bụng bầu đi câu.

Bạch Vô Thường luôn tự giác đi chơi cùng với Văn Toàn. Vương đại nhân vật dò hắn phải làm cho cậu vui, cũng may Văn Toàn không có khó tính như những bà bầu. Ví dụ như lúc này, một vài người của Thiên giới đã có mặt tại U Minh.

-Lão Bạch khi có đúng là tiên nữ không?

-Đâu?.... Đúng là người của thiên giới thật

- Chúng ta đi xem đi_ cậu không chờ Bạch Vô Thường tiếp lời bước chân nhanh đi tới đó

Văn Toàn đứng ở đằng sau tảng đá. Cậu biết cậu không xứng tiếp xúc với họ, nên chỉ dám nắp đằng sau nhìn họ, không ngờ lại nghe được điều không nên nghe.
 
Bạch Vô Thường chỉ đi chậm hơn cậu vài bước đứng sau lưng cậu, lại thấy đôi mắt to của cậu chảy nước mắt, không biết cậu đã nghe được những gì.

-Ta thật không hiểu công chúa của chúng ta vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như vậy, mà Diêm Vương Đại Nhân lại đi thích một phạm nhân yếu ớt kia.

-Ai biết được khẩu vị của ngày ấy. Mà giờ ngày ấy đã chịu thú công chúa điện hạ của chúng ta

-Nghe nói phạm nhân kia đã mang thai con của ngày ấy nên mới được giữ lại

......................

Văn Toàn thất thần nhốt mình trong nhà mấy ngày không chịu ra, cậu chỉ để đám người hầu bê đồ ăn và đuổi họ ra ngoài. Hôm đó nghe được những lời bàn tán của đám tiêm nữ kia, Văn Toàn cảm thấy tim mình như bị ngàn cây kim đâm phải. Anh từng nói sẽ không thú bất cứ ai, giờ lại chấp nhận một nữ nhân khác.

Từng giọt nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp. Thời gian và sự sủng ái của anh đã làm cho Văn Toàn quên mất bản thân mình chỉ là 1 người phàm không xứng với anh, người ta là công chúa của Thiên giới, cậu lấy gì mà dành anh với người ta.

Biết không sẽ không tốt cho đứa bé nhưng cậu lại không kìm được nước mắt chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng phụ nữ nhân khác âu yếm trước mặt cậu, trái tim lại đau đớn.

Bạch Vô Thường khi biết được cũng tức giận thay cho Văn Toàn. Nghĩ đến chuyện  Hắc Vô Thường biết chuyện nhưng không nói với hắn, hận không thể đấm anh 2 mình 1 cái.

-Tiểu Toàn....._ Bạch Vô Thường luôn túc trực ngoài cửa của Văn Toàn thấy cậu mở cửa vội chạy đến.

-Chúng ta dạo rừng Mạng Châu Sa Hoa đi_ Văn Toàn để người hầu chậm chạp dìu đi.

Sau những ngày u sầu cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, cậu biết vị trí mình ở đâu nên không dám mơ.

Bạch Vô Thường thương xót nhìn cậu. Rừng Mạng Châu Sa Hoa là nơi xa nhất điện Diêm Vương. Trước kia Văn Toàn luôn đi dạo bờ sông Vong Xuyên vì cậu không thể đi được xa, mà chỗ đó lại gần điện Diêm Vương.

-Sắp đến mùa rụng hoa rồi_ Văn Toàn  vuốt 1 cánh hoa khẽ nói. Sau mùa rụng hoa sẽ mọc lá, chỉ tiết hoa và lá không thể tồn tại cùng nhau.

- Hơn 1 tháng nữa thôi là hoa đã rụng hết rồi, lúc đó chỉ còn mỗi lá_ Bạch Vô Thường nhìn cậu như vậy tâm lại bất mãn hơn với Diêm Vương đại nhân và Hắc Vô Thường. Từ hôm Hắc Vô Thường đem văn kiện gì đó đến gặp Diêm Vương sau hôm đó liền không thấy đến tìm Văn Toàn.

-Lão Bạch, có thể giúp ta không? Sắp xếp cho ta 1 nhà đầu thai chuyển kiếp
___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro