Chap 26: Cuối Thu...?
Ulatr xin lũi mọi người nha tui tưởng mọi người đọc thoại thôi là hiểu nhân vật rồi chứ :((
Thì...
H = Hải
T = Toàn
P = Phương
TN = Thiên Nhi
NT = Ngọc Thiên
Tr = Trọng
D = Dũng
Th = Thanh
Ph = Phượng
V = Vương
Trg = Trường
HT = Hàm Thy
VY = Vũ Yên
NH = Nhũ Hương
LN = Lạc Nghi
TY = Thất Yên
Còn mấy cái còn lại tự hiểu nha hihi
____________________________________
Sau khi cha con thằng Quang về thì cậu cô anh và TN cũng về nốt
Rồi gì gì đó...
____________________________________
1 tháng sau
T: Anh Hải
H: hả
T: ở nhà quài em cũng chán hay mình đi đâu đó chơi đi
H: em muốn đi đâu ?
T: đi về quê của em
Rồi gì gì đó xong rồi đi nha
T: Phương cô đi chung cho vui
P: thôi tôi không đi đâu hai người đi đi
P: tôi cảm thấy không được khỏe với lại tôi còn phải lo việc học cho Thiên Nhi nữa
T: vậy cô ở nhà đừng buồn nha
P: tôi biết rồi
HT: hai người cũng siêng đi chơi lắm đa
T: ơ kìa :((
HT: thôi hai cậu đi đi kẻo qua canh 3 là không tốt đâu
T: dạ thưa mẹ con đi
_____________________________________
Thời này có xe hơi rồi nha
Thật chứ không phải bịa đâu :))
____________________________________
Ngồi trên chiếc xe màu cà phê băng băng qua những cánh đồng vàng ươm thơm hương mùi lúa
Cái giá rét của mùa đông bất tận làm lòng người nặng trĩu
Những con bù nhìn đứng yên vị ở đó cũng bị gió đông quật ngã như đang ẩn dụ cho cuộc đời của mỗi chúng ta vậy ! có kiên cường tới đâu thì cũng sẽ bị quật đổ bởi những sóng gió khó khăn nhưng sẽ có một người cắm ta lên lại đó chính là người nông dân là người mẹ hay ý chí quật cường của chúng ta ?
Một bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan khi anh cất tiếng ôn nhu hỏi cậu
H: lạnh không
T: có một chút
Rồi anh dừng xe lại lấy một cái áo khoác đắp lên vai của cậu
Ưm...trước mắt cậu là một màu hồng len lói với một túp lều tranh hai quả tim vàng
Băng qua từng con đồi
Chạy dọc theo những con suối
Đi ngang qua những hàng cây thì cũng đã tới nơi
Quê của cậu là một vùng núi được bao quanh bởi ruộng bậc thang
_____________________________________
Mình xin phép hoán đổi một chút !
_____________________________________
Đi một vòng thì cũng đến một ngôi nhà nho nhỏ nằm trong một ngôi làng
Đang là mùa đông nên ngoài đường cũng vắng vẻ lắm
Khung cảnh yên ắng tới nỗi nghe được trái tim của nhau đang tràn đầy sức sống trong lồng ngực
Những chiếc lá xào xạc cuối thu mang nặng nỗi buồn cô đơn của người ta
Những cơn gió nhè nhẹ cũng khiến lòng lạnh buốt
Tiếng bước chân của họ đại diện cho sự cô đơn bất diệt của tác giả
Ngôi làng ấm cúng bây giờ trở nên hoang sơ lạnh lẽo đến lạ thường...
____________________________________
END CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro