Chap 23: Ám Ảnh Kinh Hoàng Của Liễu Chi
Cái chap trước kinh dị như không kinh dị luôn :))
À mà cho mình sửa nha
Bảo Thiên = viên ngọc quý giá tỏa sáng như Mặt Trời
___________________________________
Sáng hôm sau
Khi Xuân Nghi mang nước cho ả thì thấy ả ngồi co ro trong vách tường đôi mắt nhắm nghiền gục đầu xuống
Xuân Nghi đi tới chạm vào ngườ ả để gọi ả thì ả hết tay cô ra la toáng lên
- Aaaaaa đừng động vào ta đừng động vào ta
- XN: tôi đem nước và bữa sáng cho cô này !
- Biến đi !
Ả lấy cái gối ném vào người Xuân Nghi
- XN: Tôi đi đây
Xuân Nghi bỏ đi, trong phòng có tiếng vỡ đồ rớt đồ
Còn có tiếng la của ả nữa
- XN: cái cô này bị điên hả trời
- XN: không lẽ giờ mời Thái Y về
- XN: haiz hết sức tưởng tượng rồi
- XN: người gì mà chỉ biết phá hoại của cải nhà người ta
Xuân Nghi mang cơm trả lại cho nhà bếp cùng lúc đó Hồng Y cũng đến mang cơm về cho anh và cậu
( Xuân Nghi là hầu bếp chứ không phải hầu riêng của Liễu Chi nha )
Hồng Y: ủa cô hai không ăn cơm à ?
Xuân Nghi: ai biết gì bả
Xuân Nghi: tự nhiên người ta bưng đồ ăn vô cái la làng rồi đập đồ tùm lum hết
Hồng Y: hình như bả bị điên hay sao á
Lúc về Hồng Y kể cho cậu nghe
Lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm nhưng lúc sang phòng cô ( Thùy Phương ) chơi thì đi ngang phòng ả ( Liễu Chi ) thì nghe có tiếng đập đồ rồi la hét
Cậu mới tin ả đã bị điên
Hôm nào cũng vậy
Hôm nào ả cũng la cũng hét
Hôm nào cũng phải thay đổi đồ vật trong phòng của ả tốn khá nhiều lượng
Hôm nào ả cũng nhìn thấy em bé với nhiều cách xuất hiện khác nhau trong khung cảnh mưa gió đùng đùng
Sáng ra thì không ai biết tại sao trong "đêm thanh tịnh đầy sao" thế này mà ả cứ hét lên hét xuống
Hét nhiều đến nổi mẹ con Thùy Phương phải chuyển sang phòng khác để ở
Hành lang bên phải giờ là một không gian yên tĩnh không một bóng người qua lại. Đa số các gia viên nếu muốn ra sân chơi thì thường chỉ chơi trong địa bàn hành lang trái
Phía hành trái vô cùng vui vẻ ấm cúng
Không phân biệt chủ tớ hay gì với nhau. Trên khóe môi lúc nào cũng cong lên trong hạnh phúc
Còn phía hành lang phải thì lạnh lẽo âm u tiếng khóc than oan trái nhiều không đếm xuể
Tối hôm đó như mọi ngày sẽ có mưa
Mỗi lần nghe tiếng xào xạc xào xạc là ả trùm mền kín đầu
Hôm nay tiếng khóc than kêu xin lại vang lên
Nhưng hình như đứa bé đó không "dễ thương" như mọi ngày
Hôm nay toàn thân nó trắng bệch đôi mắt đỏ ngòm hướng về phía ả
Rồi cuối cùng nó gào lên một tiếng rồi biến mất
Hình ảnh đứa bé màu trắng đôi mắt đỏ ngòm đã in sâu vào trong tâm trí của ả
Giờ nhìn đi đâu cũng thấy nó
Gặp ai cũng tưởng là nó
Các hầu bếp mang thức ăn lên cho ả
Nhiều lần bị dọa sợ chạy mất
Khi nhìn thấy bộ dạng của ả
Tóc tai bù xù, đôi mắt thâm đen
Bộ bà ba ướt đẫm bốc lên mùi hôi thối
Ả còn phát ra một mùi khá đáng sợ
Các Thái Y có tài nghệ điêu luyện đến đâu cũng không chữa khỏi vì ả có cho vào đâu
Có người thì bị ả dọa sợ nên chạy mất
Mọi người cũng dần dần xa lánh ả
Có hôm Đỗ Quyên đến thăm ả thì bị ả ném gối vào mặt và đuổi khỏi phòng vì tưởng là đứa bé màu trắng
Bà Quyên cũng khá bàng hoàng khi thấy Thùy Phương được nhà này cưng chiều như thế
___________________________________
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro