3.
Sau nụ hôn buổi chiều thu hôm đó, Quế Ngọc Hải dường như tránh Văn Toàn nhiều hơn.
Khiến cậu tủi thân muốn đến gần cũng không dám chỉ dám nhìn từ xa.
Về phí Quế Ngọc Hải
Sau nụ hôn nhẹ vào má hôn đó , anh trong lòng có chút bồi hồi cũng có chút khó chịu len lỏi...
Nói đêm hôm ấy sau khi bị hôn không phải tương tư mà là đắn đo.
Vừa không thích vừa...
Không biết phải nói thế nào cả nhưng trái tim anh từ lâu đã có người trong lòng.
Không một ai có thể thay thế người đó.
Anh không thể thất hứa phải lòng một ai khác,tim anh duy nhất chỉ người ấy!
Nên anh tránh Văn Toàn là điều phản xạ có điều kiện
___
Cứ thế hai tuần trôi qua nhẹ nhàng nhưng ai đó đang thấp thỏm muốn chết.
Sau hai tuần ấy,Văn Toàn can đảm nhắn tin cho Ngọc Hải.
[]
Anh Hải
?
Mấy nay anh bận quá ạ? Dạo này em đi qua lớp
anh không thấy anh
... Bận
À dạ
Anh ăn tối chưa?
👍🏻
..hừm dạo này trời về gió thu đông,hơi lạnh anh nhỉ?
Có chút lạnh
Ngoài trời mưa phùn rồi.
Vậy à
Còn nữa,em..thích anh
(Xem nhưng không trả lời)
Mười phút trôi qua, xem nhưng không trả lời, không phản hồi , không icon, không tương tác tin nhắn và...
Tắt trạng thái hoạt động.
Mím nhẹ môi , thả lỏng tay điện thoại rơi xuống bên giường. Cuối cùng là.. không thuộc về cậu.
Gieo hy vọng rồi dập tắt như một cây diêm vậy,lửa đã cháy nhưng không được bao lâu ắt hẳn sẽ tắt rồi muốn cháy lại cũng khó.
_____
22 giờ đêm .
Gió thu về rồi..anh về bên em không?
Bước nhẹ trên con đường tưởng chừng dài mà không dài bằng năm tháng chờ đợi anh của cậu.
Mưa phùn vẫn cứ rơi không ngừng
Cậu muốn uống gửi đó, để giải tỏa được tâm trạng này.
Dạo quanh đường phố chẳng còn mấy người, gặp được một sạp bán nước nhỏ . Tạt vào đó mua một cốc cà phê nóng.
Cầm cốc cà phê nóng trên tay bất giác mỉm cười ngu ngốc.
Nóng thật đấy.
Yêu thật đấy, nhưng nói bỏ chưa chắc đã bỏ chỉ là nói điêu
Hay người ta nói là bốc phét đấy.
Ngồi ở cái bàn ở quán đó,hên là có cái ô đứng che cho cậu.
Sau lưng cậu có một bàn nữa,có hai người đàn ông đang nói chuyện. Giọng nói cất lên khiến Văn Toàn bất ngờ không thôi.
Tiến Dũng : mày là sao đây?
Ngọc Hải : sao là sao
Tiến Dũng : chuyện Văn Toàn với mày ấy
Ngọc Hải :... có gì đâu
Tiến Dũng : tao coi Toàn là em trai tao,mày không yêu nó thì đừng gieo hy vọng cho nó nếu không tao không nể tình bạn bè đâu
Ngọc Hải : lắm chuyện! Tao có người mình thích rồi,mày biết thừa còn gì. Còn về nụ hôn kia,cảm xúc tao lúc đấy là xúc động nhất thời thôi
....
Cậu không biết bản thân về nhà kiểu gì trong khi trong tâm trí đang rối bời này.
Và
Cậu chợt nhận ra, từ hôm đó anh không phải bận mà là anh tránh mình.
Có lẽ nụ hôn đó thật đáng kinh tởm đối với ảnh chăng?
Nhưng cậu yêu anh làm lắm
Văn Toàn yêu Ngọc Hải lắm...
Anh có người trong lòng rồi, Toàn biết chứ
Cơ mà, Toàn gào thét trong lòng rằng
Xin anh đừng yêu ai khác.
Đừng phải lòng ai cả
Nhưng tất cả như đang chống lại cậu.
Anh yêu người khác rồi.
Anh thương người khác rồi
Anh thích người khác rồi.
Và cậu mãi mãi không bằng "người khác"
Cậu như không còn gì nữa sau cú sốc đó lấy điện thoại ra bấm gọi số anh.
Đầu dây bên kia kêu lên 3 tiếng tút tút tút
Cậu một phần nữa gọi lại
Bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã tuôn.
Bên kia là người cất tiếng trước
"Alo?"
" Anh Hải..."
"Chuyện gì?"
"..."
" ? Alo? Đêm hôm gọi gì đấy?"
" Anh Hải...anh thích người khác hả?"
Ngọc Hải bên này vừa bất ngờ vừa bối rối không biết trả lời thế nào.
Rõ ràng bản thân không thích Nguyễn Văn Toàn
Rõ ràng bản thân chắc nịch đã có người trong lòng
Rõ ràng bản thân.. không có tình cảm với cậu mà...
" Anh Hải?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Ừ nhỉ, cậu làm gì có tư cách hỏi người ta
" Dạ.. vậy em không hỏi nữa, Hải ngủ ngon"
" ... Ừ "
[ Tắt máy]
Quế Ngọc Hải có chút gì đó khó tả trong lòng..
Có lẽ là sợ Toàn buồn?
Không! Anh có người mình thích rồi!
Văn Toàn không thể!
Nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót
___
Chap sau vào chủ nhật tuần sau nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro