Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau khi rời khỏi chỗ của Thanh, Toàn và Hải tiếp tục đi về phía lớp học . Gió buổi sáng thổi nhẹ qua sân trường, mang theo mùi cỏ tươi và chút hơi sương còn sót lại từ đêm qua.

Hải bước chậm lại, quay sang nhìn Toàn.

— Hôm nay CLB mỹ thuật của cậu có bận không?

Toàn nghĩ một chút rồi lắc đầu.

— Không có gì gấp cả. Bọn em chỉ đang hoàn thành nốt một bức tranh tường.

— Vậy thì đi ăn trưa cùng anh đi.

Toàn thoáng bất ngờ, rồi nhướn mày.

— Anh rủ em đi ăn trưa? Bình thường anh toàn ăn với mấy người bạn trong đội bóng rổ của anh mà?

Hải nhún vai, nét mặt vẫn bình thản như mọi khi.

— Ừ, nhưng hôm nay anh muốn ăn với cậu.

Toàn nhìn anh một lát, rồi khẽ cười.

— Được thôi.

Giờ nghỉ trưa, Hải và Toàn cùng nhau rời khỏi trường, chọn một quán ăn nhỏ gần đó. Đây không phải lần đầu tiên họ đi chung, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Không cần vội vã, không cần lén lút hay ngại ngùng, chỉ đơn giản là hai người ngồi cùng nhau, tận hưởng bữa trưa một cách tự nhiên.

— Em có hay đến đây không? — Hải hỏi khi cả hai vừa gọi món xong.

— Cũng thỉnh thoảng. Ở đây có món mì em thích.

Hải gật đầu, ánh mắt khẽ dịu lại.

— Vậy gọi thêm một phần cho anh đi.

Toàn bật cười.

— Anh không sợ ăn không quen à?

Hải chỉ nhìn cậu, nửa như nghiêm túc, nửa như trêu chọc.

— Cậu thích thì chắc là ngon.

Toàn thoáng khựng lại một giây. Câu nói ấy đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Món ăn được mang ra, và cả hai bắt đầu ăn trong sự thoải mái hiếm có. Không ai vội vàng, không ai cần phải tìm chủ đề để nói, nhưng cũng không có chút gượng gạo nào.

Hải thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn đặt vào bát của Toàn.

— Ăn nhiều một chút. Nhìn cậu gầy đi đấy.

Toàn giả vờ nhíu mày.

— Em lúc nào chẳng vậy.

— Nhưng bây giờ anh mới có lý do để lo.

Toàn không đáp lại ngay. Cậu chỉ cúi xuống ăn tiếp, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.

Hải nhận ra, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ cười, tiếp tục ăn phần của mình.

Giữa không gian ấm áp và mùi thức ăn thơm lừng, có một điều gì đó thật nhẹ nhàng và bình yên, như thể tất cả những gì họ cần lúc này chỉ là ở bên nhau.

Sau bữa trưa, Hải và Toàn bước chậm rãi trên con đường trở về trường. Trời không quá nắng, gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sữa từ một góc phố. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.

Toàn lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hải vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng có gì đó khác với những ngày trước. Là sự tự nhiên trong từng cử chỉ, là cách anh không còn giữ khoảng cách như trước nữa—giống như thể, từ khoảnh khắc tối qua, giữa họ đã có một sự thay đổi vô hình, nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận.

— Anh không có buổi tập sao? — Toàn lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

— Hôm nay nghỉ.

— Vậy mà vẫn rủ em đi ăn?

Hải liếc cậu một cái, khóe môi hơi cong lên.

— Sao? Không thích à?

Toàn bật cười.

— Đâu có. Chỉ hơi lạ thôi.

Hải không đáp ngay. Một cơn gió thổi qua, làm xao động những chiếc lá vàng rơi rụng trên vỉa hè. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng:

— Anh cũng thấy lạ.

Toàn chớp mắt, không hiểu ý anh.

— Ý anh là?

Hải không nhìn cậu, chỉ chắp tay ra sau, bước chậm rãi.

— Anh vốn không phải kiểu người chủ động. Nhưng với cậu, anh lại không muốn chờ nữa.

Tim Toàn bỗng lỡ một nhịp.

Cậu quay sang nhìn Hải, nhưng ánh mắt anh vẫn thản nhiên như thường. Nếu không để ý kỹ, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng Toàn hiểu.

Lần đầu tiên, chính Hải là người thừa nhận điều này.

Cậu mím môi, cảm giác có chút gì đó len lỏi trong lòng—một sự ấm áp rất lạ.

Chiều hôm đó, Toàn ở lại CLB mỹ thuật để hoàn thành bức tranh tường cùng các thành viên khác. Cậu vốn đã quen với việc vùi đầu vào hội họa, nhưng hôm nay, tâm trí cậu cứ lơ đãng một cách kỳ lạ.

— Ê, Toàn! Nhìn cái nét cọ của mày kìa!

Tiếng nhắc nhở của một đàn anh trong CLB kéo Toàn trở về thực tại. Cậu nhìn xuống bức tranh trước mặt—một nét cọ lệch khỏi đường vẽ ban đầu.

Toàn thở dài, đặt cọ xuống, ngả người tựa vào tường.

— Sao thế? Bình thường mày đâu có mất tập trung vậy?

Một đàn em trêu chọc.

— Có khi nào đang tương tư ai không đấy?

Toàn trợn mắt nhìn họ.

— Nói bậy cái gì vậy?

Phượng nghe hết tất cả và cũng biết tất cả nhưng cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.
Mọi người cũng chỉ cười cười, rồi tiếp tục vẽ. Toàn thở dài, cầm lại cây cọ, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể hoàn toàn tập trung được.

Trời đã tối khi Toàn rời khỏi CLB. Cậu vừa đi ra cổng trường thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dựa vào chiếc xe đạp, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây chỉ là một thói quen hằng ngày.

Hải.

Toàn dừng lại, chớp mắt nhìn anh.

— Anh... đứng đây làm gì?

Hải nhướng mày.

— Chờ cậu.

— Anh đâu cần phải đợi em

— Muốn đợi.

Chỉ hai từ đơn giản nhưng khiến Toàn hoàn toàn cứng họng. Cậu nhìn Hải, rồi bất giác bật cười.

— Anh đúng là...

Hải nghiêng đầu.

— Là gì?

— Là không giống với trước đây chút nào.

Hải chỉ nhún vai.

— Chắc tại bây giờ anh không cần che giấu nữa.

Tim Toàn lại lỡ một nhịp.

Cậu quay mặt đi, không muốn Hải thấy đôi tai mình đang đỏ lên.

— Về thôi.

Hải cười nhẹ, dắt chiếc cup 50 đi song song với cậu.

— Lên xe đi, anh chở.

— Em đi bộ cũng được.

— Lên xe.

Toàn biết mình không thể cãi lại, đành thở dài, trèo lên yên sau. Hải chờ cậu ổn định rồi mới chạy xe rời khỏi trường.

Gió đêm lướt qua, làm mái tóc Toàn khẽ bay lên. Cậu nhìn bóng lưng Hải trước mặt, bất giác đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, không siết chặt, nhưng cũng không có ý định buông ra.

Hải không nói gì, nhưng Toàn có thể cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại một chút, rồi chậm rãi thả lỏng.

Con đường về nhà hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày, nhưng Toàn không thấy phiền. Ngược lại, cậu có cảm giác muốn chặng đường này kéo dài thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Để cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Và cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì từ bây giờ, Hải vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

Cũng giống như cách anh đã lặng lẽ đợi cậu trước cổng trường vào buổi tối hôm nay.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở thành một thói quen.

Hải không còn chờ Toàn ở cổng trường một cách lặng lẽ như lần đầu tiên nữa. Thay vào đó, anh xuất hiện một cách tự nhiên hơn—thỉnh thoảng ghé qua khu vực CLB mỹ thuật vào cuối giờ, đôi khi tiện đường thì chở Toàn về, hoặc có khi chỉ đơn giản là đứng trò chuyện vài phút trước khi mỗi người về kí túc xá.

Toàn ban đầu có chút không quen, nhưng rồi cậu dần nhận ra rằng mình đã bắt đầu mong đợi sự hiện diện ấy.

Hôm nay cũng vậy.

Trời hơi âm u, có vẻ sắp mưa. Khi Toàn rời khỏi phòng mỹ thuật, cậu đã đoán trước Hải có thể sẽ lại đứng đợi, nhưng khi nhìn thấy anh, cậu vẫn không khỏi có chút bất ngờ.

— Anh không cần phải ngày nào cũng chờ em đâu.

Hải nhìn cậu, thản nhiên đáp:

— Không có ai ép anh làm thế cả.

Toàn hơi bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cậu biết rõ nếu Hải đã quyết định điều gì, thì cậu nói thế nào cũng vô ích.

— Hôm nay em tự về được mà. Anh có việc thì cứ đi trước đi.

— Mưa sắp tới rồi.

Toàn liếc nhìn bầu trời xám xịt phía trên.

— Chưa chắc mà.

— Vậy cứ để anh chở. Nếu không mưa thì coi như đi chung. Nếu mưa thì cậu không bị ướt.

Toàn nhìn Hải một lúc, rồi khẽ bật cười.

— Anh lúc nào cũng có lý do hợp lý như vậy nhỉ?

— Vậy em đồng ý chưa?

Toàn thở dài, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.

— Được rồi, đi thôi.

Cậu trèo lên xe, lần này không còn do dự khi đặt tay lên eo Hải như lần trước nữa.

Và ngay khi Hải vừa chạy xe được vài phút, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống.

Toàn giật mình.

— Chết thật, anh đoán trúng rồi.

Hải khẽ cười, nhưng vẫn chạy xe .

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, bầu trời tối lại, và con đường phía trước ướt sũng trong làn nước. Hải không vội vã mà chỉ chậm rãi đi qua những con phố nhỏ, dường như không hề bận tâm đến việc mình cũng đang dần ướt.

Toàn ngồi phía sau, nhìn những giọt nước lăn dài trên áo anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

— Dừng lại đi, anh cũng ướt rồi.

— Sắp đến nơi rồi.

— Nhưng anh

— Cậu đang lo cho anh à?

Toàn sững lại.

Hải không quay đầu lại, nhưng giọng nói mang theo một sự dịu dàng lặng lẽ.

Toàn im lặng một lúc, rồi khẽ siết chặt vạt áo anh.

— Ừ.

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến Hải khẽ mỉm cười.

Cuối cùng, khi cả hai về đến kí túc xá của Toàn, họ đã gần như ướt sũng.

Toàn vội vàng kéo Hải vào mái hiên gần đó, mái tóc cậu còn dính nước mưa, vài giọt nước chảy xuống từ cằm.

— Anh đúng là... — Cậu thở dài, rút khăn tay trong túi ra, bất giác đưa lên lau nhẹ những giọt nước trên mặt Hải.

Hải hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Toàn chủ động làm một hành động thân mật như vậy.

Toàn dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục, giả vờ không có gì đặc biệt.

— Anh để mình ướt như vậy rồi cảm lạnh thì sao?

Hải nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ xuống.

— Cậu cũng đang ướt.

Toàn chớp mắt, rồi khẽ bật cười.

— Vậy thì hai chúng ta đều ngốc như nhau.

Hải nhìn Toàn, ánh mắt dịu đi.

— Có thể.

Toàn không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ cảm thấy nhịp tim mình hơi nhanh hơn bình thường một chút.

Hải vẫn nắm tay cậu, không chặt, nhưng cũng không buông ra ngay.

— Lần sau, nếu trời sắp mưa, cứ để anh đón cậu.

— Lần sau?

— Ừ. Vì chắc chắn sẽ có lần sau.

Toàn nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu lại ấm áp đến lạ.

Mưa vẫn rơi rả rích, từng giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống tạo thành một vệt dài trong suốt. Hơi lạnh len lỏi vào không khí, nhưng không khiến bầu không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng.

Một lát sau, Hải bất chợt lên tiếng.

— Cậu có vẻ trầm lặng hơn bình thường. Nghĩ gì thế?

Toàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo những giọt nước rơi.

— Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là... em thấy lạ thôi.

— Lạ gì?

Toàn mím môi, rồi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đượm chút suy tư.

— Lạ vì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở đây, dưới mái hiên này, với anh.

Hải nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự tò mò.

— Vậy à? Cậu cảm thấy sao khi đứng đây cùng anh?

Toàn hơi nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác lúc này không phải là điều dễ nói. Cậu nhìn vào mắt Hải, rồi quay đi, ánh mắt xa xăm.

— Có lẽ... không tệ lắm.

Hải mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh quay sang nhìn Toàn một lúc lâu, rồi bước lại gần, lấy chiếc áo khoác còn lại trên vai mình và khoác nhẹ lên vai Toàn.

— Đừng để ướt hết người. Mưa sắp tạnh rồi.

Toàn bất giác cảm thấy ấm áp hơn, không chỉ vì chiếc áo khoác mà còn vì sự quan tâm mà Hải dành cho cậu. Mặc dù Hải không nói ra nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh đều khiến Toàn cảm nhận được sự che chở.

— Anh biết không, em chưa bao giờ thích những cơn mưa. Nhưng lần này... em cảm thấy dễ chịu hơn.

Hải khẽ gật đầu.

— Anh cũng vậy. Mưa làm mọi thứ chậm lại, khiến người ta có thời gian nghĩ về những thứ mình không chú ý.

Toàn ngẩng lên, nhìn Hải với ánh mắt tò mò.

— Anh có hay nghĩ về những thứ như vậy không?

— Ừ. Nhưng chỉ khi mưa như thế này. Lúc khác thì bận rộn với công việc, với mọi thứ xung quanh.

Cả hai lặng yên trong giây lát, chỉ nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài, nhưng không khí giữa họ dường như trở nên ấm áp hơn.

Cuối cùng, mưa bắt đầu tạnh, những giọt mưa thưa thớt dần. Hải nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Toàn.

— Đã tạnh rồi. Anh về kí túc xá đây.

Toàn nhìn Hải một lúc, cảm thấy hơi tiếc vì khoảnh khắc này sắp kết thúc.

— Ừ, anh về cẩn thận.

Hải nở nụ cười, vẫy tay chào Toàn.

— Sáng mai gặp nhé.

Toàn đứng dưới mái hiên nhìn Hải khuất dần trong màn mưa đã tạnh. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể cơn mưa này không chỉ tạnh mà còn mang đến một sự thay đổi nào đó.

Cậu mỉm cười nhẹ, rồi cũng bước ra khỏi mái hiên, để cho gió mát thổi qua người.
_______________________________________
End chap 8
dạo này học nhiều quá ra chuyện hơi lâu ahihiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro