Chap 7
Và thế là, bầu trời đêm vẫn trải rộng trên sân bóng, chứng kiến hai con người đang chầm chậm đối diện với những cảm xúc thật nhất của mình.
Họ không vội vã. Không cần thêm những lời giải thích hay xác nhận. Giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua, Hải và Toàn đều biết rằng một điều gì đó đã thay đổi—hoặc có lẽ, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là giờ đây họ đã dám nhìn thẳng vào nó.
Toàn siết chặt chai nước trong tay, nhưng lần này không phải vì căng thẳng, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng cậu. Cậu không còn trốn tránh, cũng không còn tự hỏi "nếu như" hay "giá mà" nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hải, và lần đầu tiên, cậu để bản thân chấp nhận những gì trái tim mình đã biết từ rất lâu.
— Vậy... anh có muốn đi dạo một chút không?
Hải nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
— Ừ.
Họ đứng dậy, bước chậm rãi rời khỏi sân bóng, để lại phía sau những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất, kéo dài hai chiếc bóng song song.
Bầu trời đêm trải rộng trên đầu, không quá nhiều sao, nhưng vẫn đủ để tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng.
Hải và Toàn đi chậm rãi dọc theo con đường lát gạch, giống như đêm hôm ấy với Thanh. Nhưng lần này, bước chân của Toàn không còn lưỡng lự nữa.
Gió đêm mát lạnh, thoảng mùi cỏ cây và đất ẩm sau một cơn mưa nhỏ lúc chiều. Hai người không vội nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Một sự im lặng không hề nặng nề hay ngượng ngùng—mà là sự yên bình của những người không cần phải vội vã tìm kiếm câu chữ để lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Một lúc sau, Hải lên tiếng trước.
— Cậu nghĩ gì thế?
Toàn hơi chậm lại, nhưng không quay sang nhìn anh ngay.
— Không có gì đặc biệt.
Hải nhướng mày.
— Vậy mà trông cậu có vẻ suy tư lắm.
Toàn bật cười khẽ, lắc đầu.
— Chỉ là... em nghĩ, nếu mình có thể nói ra sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Hải im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
— Có thể. Nhưng cũng có thể không.
Toàn quay sang nhìn anh.
Hải cười nhẹ, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường một cách dịu dàng.
— Ai mà biết được chứ? Quan trọng là bây giờ cậu đã nói rồi.
Toàn nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
— Anh nói đúng.
Họ tiếp tục bước đi. Không ai nhắc lại những gì đã qua, cũng không ai hỏi về tương lai. Chỉ có hiện tại, với những bước chân song song, với không khí trong lành của một buổi tối yên bình, và với một điều gì đó thật nhẹ nhàng vừa mới chớm nở giữa hai người.
Hải bất giác đưa tay ra, như một hành động vô thức.
Toàn thoáng sững lại khi cảm nhận được sự hiện diện của bàn tay ấy.
Cậu nhìn xuống, rồi chậm rãi, không chút do dự, vươn tay ra nắm lấy.
Lần này, cậu không còn sợ nữa.
Cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng thật chắc chắn.
Toàn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hải truyền đến, không quá mạnh mẽ, không quá lấn át, chỉ vừa đủ để cậu biết rằng nó đang ở đó—một cách chân thật và rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Cậu không rút tay lại. Không cần phải trốn tránh nữa.
Hải cũng không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ siết tay Toàn, như một lời xác nhận.
Con đường lát gạch dưới chân họ kéo dài về phía trước, ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Những tán cây ven đường khẽ rung lên theo từng cơn gió, tạo ra những tiếng xào xạc như một bản nhạc nền mờ nhạt cho khoảnh khắc này.
Họ cứ thế bước đi, không vội vã, không cần điểm đến.
Bởi vì đôi khi, chỉ cần biết rằng có một người ở bên cạnh mình, thế là đủ.
Đêm vẫn tiếp tục, con đường vẫn trải dài, và họ vẫn cứ bước đi bên nhau.
Không có ai xung quanh. Chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ chiếu xuống, chỉ có gió đêm thổi qua làm lay động những tán cây. Cái nắm tay của Hải vẫn ấm áp, không quá chặt, nhưng cũng không hề có ý định buông ra.
Toàn khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hải trông vẫn bình thản như mọi khi, ánh mắt hướng về phía trước, như thể anh chưa từng do dự về khoảnh khắc này.
— Lúc nào anh cũng bình tĩnh vậy sao?
Toàn lên tiếng, giọng cậu không quá lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Hải hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
— Không hẳn. Anh cũng có lúc lo lắng chứ.
— Vậy sao? — Toàn nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
Hải cười khẽ, ánh mắt anh dịu đi một chút.
— Ừ. Ví dụ như bây giờ.
Toàn hơi khựng lại hai má cậu ửng đỏ lên. Cậu nhìn anh, nhưng Hải không quay đi, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh thường thấy.
— Tại sao?
— Vì anh không biết cậu sẽ nghĩ gì. Không biết cậu có hối hận không.
Toàn siết chặt tay anh hơn một chút, như một phản xạ vô thức.
— Em không hối hận.
Lần này, Hải thật sự bật cười, không còn là nụ cười nhàn nhạt thường ngày nữa, mà là một tiếng cười thật sự nhẹ nhõm.
— Vậy thì tốt.
Họ tiếp tục đi, và dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng giữa họ đã có một điều gì đó thay đổi.
Không phải là một sự thay đổi đột ngột, mà là một điều gì đó đã luôn ở đó, chỉ là bây giờ mới thật sự được thừa nhận.
Toàn nhìn về phía trước, nơi con đường vẫn kéo dài.
Và cậu biết, từ giờ, mình không còn phải bước đi một mình nữa.
Hôm sau, trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng phủ xuống sân trường.
Toàn bước vào cổng trường như mọi ngày, nhưng có điều gì đó trong lòng cậu đã khác. Nhẹ nhõm hơn. Bình yên hơn.
Hải đi bên cạnh cậu, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Không ai vội vã, cũng không ai cần phải giấu giếm điều gì nữa.
— Hôm nay trông cậu có vẻ thoải mái nhỉ? — Hải liếc nhìn Toàn, khóe môi nhếch lên.
Toàn khẽ cười.
— Có lẽ vậy.
Cả hai vừa bước qua sân trường thì từ xa, Thanh xuất hiện, khoanh tay đứng dựa vào một thân cây, ánh mắt đầy ý tứ nhìn hai người.
— Chuyện gì đây? Sáng nay đi chung, còn sáng bước vào trường cùng nhau?
Hải chỉ nhún vai, không đáp.
Toàn thoáng lúng túng, nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không giải thích.
Thanh quan sát biểu cảm của Toàn, rồi gật gù.
— Ồ, vậy là cuối cùng cũng chịu hiểu ra hả?
Toàn không nói gì, chỉ thở dài.
Thanh bật cười, vỗ vai cậu một cái.
— Tốt, rất tốt. Tao chỉ nhắc trước, nếu sau này có gì xảy ra, nhớ tự giải quyết đàng hoàng.
Hải khẽ nhướng mày.
— Ý mày là sao?
Thanh nhún vai.
— Thì... ai mà biết được tương lai thế nào?
Toàn lắc đầu, nhưng lần này, cậu không còn lo lắng về những điều chưa biết phía trước nữa.
Bởi vì bây giờ, ít nhất cậu cũng đã biết rằng... dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không còn một mình.Nhưng mà khoang đã?anh và cậu đã là gì của nhau đâu ,tuy thể hiện tình cảm nhưng vẫn chưa có lời tỏ tình nào ở đây cả chỉ là nói cảm xúc thật trong lòng hai người thôi...Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu?!mong là sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này.
_______________________________________
End chap 7
Nay bận quá ra chuyện hơi trễ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro