Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thanh và Toàn tiếp tục đi dọc theo con đường lát gạch, để mặc bước chân tự do dẫn lối. Xung quanh, sân trường về đêm trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất, kéo dài những chiếc bóng.

— Nếu một ngày nào đó mày có thể nói ra tất cả, mày sẽ nói gì? — Thanh chợt hỏi, giọng nói không lớn nhưng đủ để Toàn nghe rõ.

Toàn dừng lại một nhịp, ánh mắt cậu thoáng chút suy tư.

— Em cũng không biết nữa. Có những chuyện đâu cần phải nói ra mới có thể hiểu.

Thanh khẽ cười, lắc đầu.

— Nhưng cũng có những chuyện, nếu không nói ra, sẽ chẳng ai hiểu được.

Lần này, Toàn không đáp lại ngay. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, rồi lại nhìn xa xăm về phía dãy phòng học mờ tối trong đêm. Hình ảnh Hải, hình ảnh Phượng, và cả những mẩu ký ức vụn vặt về những lời đồn đoán ấy chợt ùa về trong tâm trí.

Phải rồi, cậu đã luôn chọn cách im lặng.

Cậu đã từng nghĩ rằng nếu cứ lặng lẽ sống tiếp, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Nhưng những điều chưa từng thổ lộ, những cảm xúc chưa từng được đặt tên... có thực sự biến mất, hay chỉ đang lặng lẽ chờ một cơ hội để cất lời?

Thanh nhìn Toàn, nhận ra cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn không thúc ép, chỉ lặng lẽ cùng Toàn bước tiếp. Đôi khi, sự hiện diện của một người bên cạnh đã là đủ.

— Anh có tiếc gì không? — Toàn đột nhiên lên tiếng.

Thanh hơi nghiêng đầu.

— Ý mày là sao?

— Ý em là... những chuyện đã qua, những điều không nói, những cảm xúc chưa từng thừa nhận. Anh có bao giờ nghĩ, nếu có thể quay lại, mình sẽ làm khác đi không?

Thanh trầm ngâm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc hắn hơi rối.

— Tao nghĩ... con người ta ai cũng sẽ có điều tiếc nuối. Nhưng nếu cứ mãi tiếc nuối, mình sẽ không thể đi tiếp.

Toàn khẽ cười, một nụ cười nửa như đồng tình, nửa như bất lực.

— Anh lúc nào cũng lý trí như vậy nhỉ?

— Không hẳn. Tao chỉ nghĩ, có những chuyện dù đau lòng đến đâu, cũng đã là một phần của mình rồi. Thay vì trốn tránh hay hối hận, chi bằng cứ chấp nhận nó, và bước tiếp.

Toàn nhìn Thanh thật lâu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt anh ta có một vẻ điềm tĩnh đến lạ.

Có lẽ... Thanh nói đúng.

Có những điều, dù không thể quay lại để thay đổi, nhưng không có nghĩa là mình phải mãi mãi trốn tránh.

Toàn khẽ hít một hơi thật sâu.

Đêm nay, gió vẫn thổi, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng trong lòng cậu, dường như đã có một điều gì đó bắt đầu dịch chuyển.

Vài hôm sau, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những nhịp điệu quen thuộc. Tin đồn cũ đã nhạt nhòa theo thời gian, chỉ còn là những tiếng vọng nhỏ trong ký ức của một số người. Nhưng trong lòng Toàn, dư âm của cuộc trò chuyện với Thanh vẫn còn vang vọng.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Toàn bước vào phòng CLB mỹ thuật. Căn phòng vắng vẻ, chỉ có những giá vẽ đứng im lặng, mang trên mình những mảng màu dang dở. Cậu ngồi xuống trước bức tranh mà mình vẫn chưa hoàn thành từ đêm hôm ấy. Đôi mắt trong tranh vẫn mang một nét gì đó mơ hồ, như thể đang đợi một điều gì đó chưa được nói ra.

Toàn cầm cọ lên, nhưng lần này, cậu không vẽ tiếp ngay. Cậu ngồi đó, ngắm nhìn bức tranh thật lâu, rồi bất giác thở dài.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa.

— Hôm nay cậu không tập trung lắm nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Toàn quay lại, thấy Hải đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh không bước vào ngay, chỉ dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó như đang quan sát cậu.

Toàn chớp mắt, có chút ngạc nhiên.

— Anh đến đây làm gì?

— Tình cờ đi ngang qua thôi. — Hải nhún vai.
— Mà thật ra cũng không hẳn.

Toàn nhướng mày, chờ đợi. Hải bước vào, chậm rãi nhìn quanh căn phòng, rồi dừng ánh mắt ở bức tranh trước mặt Toàn.

— Cậu vẽ ai vậy?

Toàn hơi khựng lại.

Cậu chưa từng đặt tên cho bức chân dung này, chưa từng định nghĩa rõ ràng nó là ai. Nhưng giờ phút này, dưới ánh nhìn của Hải, cậu bỗng cảm thấy không thể trốn tránh được nữa.

— Một người... mà em nghĩ đến nhiều.

Hải không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh dường như đã hiểu được điều gì đó.

Không gian trong phòng bỗng trở nên yên lặng hơn. Hải tiến lại gần, ngắm bức tranh một lúc lâu, rồi đột nhiên nói:

— Cậu có biết cậu vẽ đôi mắt này như thế nào không?

Toàn hơi nhíu mày.

— Sao cơ?

— Cậu vẽ nó như thể người trong tranh đang có điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra.

Toàn giật mình.

Hải vẫn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không chút né tránh.

— Giống như cậu vậy.

Lời nói ấy khiến tim Toàn khẽ lỡ một nhịp.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Vì cậu biết, Hải nói đúng.

Bấy lâu nay, cậu đã luôn giữ một khoảng cách, đã luôn che giấu cảm xúc của chính mình. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần im lặng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng liệu có thực sự ổn không? Hay chỉ là cậu đang cố thuyết phục bản thân rằng mình không cần phải đối diện?

Hải không ép cậu trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi.

Lần đầu tiên sau bao lâu, Toàn cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Cậu hít một hơi sâu, rồi cất giọng, chậm rãi nhưng đầy chân thật:

— Anh Hải... nếu em nói rằng, có những điều em chưa từng nói ra không phải vì em không muốn, mà vì em sợ... thì anh nghĩ sao?

Hải nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng dịu đi.

— Anh nghĩ... đôi khi, con người ta sợ vì họ quan tâm quá nhiều. Nhưng nếu cứ để nỗi sợ kiểm soát, cậu sẽ không bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra.

Toàn im lặng.

Hải khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

— Khi nào cậu sẵn sàng, hãy nói ra. Đừng để nó trở thành điều mà cậu mãi mãi phải tiếc nuối.

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại Toàn một mình trong căn phòng yên tĩnh.

Cậu ngồi đó thật lâu, nhìn bức tranh trước mặt.

Lần này, khi cầm cọ lên, Toàn không còn do dự nữa.

Cậu đặt thêm một màu sắc mới vào đôi mắt trong tranh—một chút ánh sáng, một chút hy vọng.

Bởi vì cậu biết, có những điều dù đã giấu rất lâu, nhưng cuối cùng, vẫn cần phải được nói ra.

Những ngày sau đó, Toàn không còn tránh né những suy nghĩ của mình nữa. Cậu vẫn vẽ, vẫn đi học, vẫn trò chuyện với bạn bè, nhưng sâu trong lòng, cậu biết có một điều gì đó đã thay đổi.

Cậu không còn tự nhủ rằng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả. Không còn cố gắng phớt lờ cảm xúc của chính mình. Và quan trọng nhất, cậu đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu có nên nói ra hay không.

Một buổi chiều muộn, khi mặt trời chỉ còn là một vệt đỏ phía chân trời, Toàn nhận được tin nhắn từ Hải.

"Tan học xong gặp nhau ở sân bóng nhé."

Toàn nhìn tin nhắn, lòng có chút hồi hộp. Không phải vì cậu không muốn đi, mà vì cậu biết, có lẽ lần này sẽ không giống những lần trước.

Khi Toàn đến nơi, Hải đã đứng đó, tay cầm một chai nước, dáng vẻ thoải mái như mọi khi. Sân bóng lúc này đã vắng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những khung thành trống.

— Cậu đến rồi à? — Hải cười nhẹ, ném chai nước cho Toàn.

Toàn bắt lấy, gật đầu.

— Anh gọi em ra đây làm gì?

Hải nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười:

— Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là anh nghĩ cậu cần một nơi thoải mái để nói chuyện.

Tim Toàn khẽ rung lên.

Cậu biết, Hải đang cho cậu một cơ hội để nói ra những gì mình đã chần chừ suốt thời gian qua.

Không khí xung quanh họ bỗng trở nên tĩnh lặng hơn.

Toàn siết chặt chai nước trong tay, rồi hít một hơi sâu.

— Anh Hải... em đã từng rất sợ.

Hải không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

— Em sợ rằng nếu em nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng sẽ có người rời đi. Sợ rằng em sẽ không còn là em nữa.

Toàn cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê nhãn chai nước.

— Nhưng em nhận ra... điều em thực sự sợ nhất, không phải là mất đi một điều gì đó. Mà là mãi mãi không có cơ hội để nói ra nó.

Hải im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— Vậy bây giờ cậu còn sợ không?

Toàn ngẩng lên nhìn anh.

Hải vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh, không có chút phán xét hay thúc ép nào.

Toàn chợt hiểu, điều cậu sợ không phải là phản ứng của Hải. Mà là chính nỗi bất an trong lòng mình.

Cậu hít một hơi thật sâu.

— Không.

Hải nhìn cậu, rồi nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhưng chân thành.

— Tốt rồi.

Toàn cũng mỉm cười.

Gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh nhưng không còn khiến cậu thấy lạc lõng nữa.

Bởi vì lần này, cậu đã thực sự đối diện với lòng mình.

Mặt trời đã lặn hẳn, để lại trên sân bóng những vệt sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt xuống. Toàn vẫn đứng đó, cảm nhận từng cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm giác thật lạ—như thể cậu vừa đặt xuống một gánh nặng đã mang theo quá lâu.

Hải nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong đó có gì đó như sự thấu hiểu.

— Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?

Toàn khẽ gật đầu.

— Có. Nhưng cũng không hẳn.

Hải hơi nghiêng đầu, chờ đợi.

Toàn mím môi, rồi nói tiếp:

— Em biết, nói ra không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất... em không còn trốn tránh chính mình nữa.

Hải mỉm cười, cái cách anh nhìn Toàn lúc này không có chút phán xét nào, chỉ có sự chân thành.

— Như thế là đủ rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Toàn khẽ rối. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm về phía chân trời.

Hải cũng không ép cậu phải tiếp tục. Anh chỉ ngồi xuống bậc thềm gần đó, mở chai nước của mình và uống một ngụm.

— Cậu biết không, đôi khi con người ta cứ nghĩ rằng mình phải có một câu trả lời rõ ràng cho mọi thứ. Nhưng thật ra, có những chuyện không cần một lời giải thích cụ thể. Chỉ cần mình hiểu, vậy là đủ.

Toàn ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ nghe những lời đó.

— Nhưng mà... nếu có ai đó hỏi, anh sẽ trả lời thế nào?

Hải nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

— Nếu là chuyện của cậu và anh, thì đó không phải là chuyện để người khác quyết định.

Tim Toàn khẽ rung lên trước câu nói ấy.

Cậu quay sang nhìn Hải, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt anh có chút gì đó rất dịu dàng, rất gần gũi.

Toàn chợt nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, người duy nhất mà cậu cần câu trả lời... không phải là những người ngoài kia, mà là chính Hải.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi:

— Vậy còn anh? Anh nghĩ gì?

Hải hơi ngạc nhiên vì sự trực tiếp của Toàn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn để cậu thấy rõ suy nghĩ của mình.

— Anh nghĩ... nếu cậu đã đủ dũng cảm để hỏi, thì anh cũng không cần phải che giấu suy nghĩ của mình.

Tim Toàn đập mạnh hơn.

Hải khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh không rời khỏi cậu.

— Anh đã chờ cậu hỏi câu này từ lâu rồi.

Toàn nín thở.

Hải không nói thêm, nhưng chính khoảnh khắc này, Toàn hiểu rằng mình không cần một câu trả lời cụ thể nào nữa.

Bởi vì đôi khi, có những điều không cần nói ra vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

_____________________________
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro