Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một buổi trưa, Toàn ngồi dưới gốc cây sau thư viện, chăm chú vẽ lại dáng vẻ một chú chim sẻ đang đậu trên cành. Gió nhẹ thổi qua, không gian yên tĩnh, cậu hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình—cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

— Cậu thích vẽ tôi đến vậy sao?

Toàn giật bắn người, bút chì trên tay suýt rơi xuống đất. Khi ngẩng lên, cậu thấy Hải đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt khó đoán như mọi khi.

— Tô...tôi chỉ thấy anh có khí chất đặc biệt thôi... — Toàn lắp bắp, nhanh chóng đóng cuốn sổ lại như sợ bị phát hiện điều gì đó.

Hải nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

— Nếu đã vậy, cậu vẽ tôi một bức chân dung đi.

Toàn chớp mắt, ngạc nhiên.

— Hả?

— Một bức tranh nghiêm túc. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu luyện bóng rổ.

Toàn khựng lại. Ai trong trường cũng biết cậu dở tệ môn thể thao này, và Hải thì là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ không phải lời đề nghị, mà là việc Hải chủ động đề nghị nó.

— Sao tự nhiên lại giúp tôi bóng rổ? — Cậu hỏi, nheo mắt nhìn Hải đầy nghi hoặc.

Hải nhún vai, thản nhiên nói:

— Vì tôi thấy mỗi lần cậu chơi bóng rổ trong giờ thể dục, cậu trông như sắp gục đến nơi vậy.

Toàn đỏ mặt, bĩu môi.

— Anh đâu cần nói thẳng thế...

Hải không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười ấy không hẳn là trêu chọc, nhưng lại khiến Toàn cảm thấy có chút... không quen.

Cậu im lặng một lúc, trong lòng đấu tranh. Cậu chưa bao giờ vẽ chân dung ai theo yêu cầu cả. Với cậu, vẽ là một thứ gì đó rất tự nhiên, là cảm hứng, là thứ cậu chỉ làm khi thực sự muốn. Nhưng ánh mắt Hải lúc này có gì đó khiến cậu không thể từ chối.

— Được... nhưng anh phải chịu ngồi yên đấy!

Hải tựa lưng vào thân cây, hai tay đan vào nhau, thản nhiên nói:

— Tôi hứa.

Toàn khẽ cười, mở cuốn sổ ra, đưa mắt nhìn Hải thật kỹ. Dưới bóng mát của cây cổ thụ, giữa những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, cậu bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên.

Trong đầu Hải, một suy nghĩ lướt qua.

Rốt cuộc cậu ấy nhìn mình theo cách nào nhỉ? Cậu ấy sẽ vẽ mình ra sao?

Còn trong đầu Toàn, lại có một nỗi băn khoăn khác.

Sao tự nhiên lại để ý mình nhiều như vậy? Anh ta đang nghĩ gì vậy chứ?

Những nét bút chì lướt trên trang giấy, từng đường nét dần hiện ra. Toàn tập trung cao độ, cố gắng khắc họa Hải một cách chân thực nhất.

Cậu ngước lên nhìn Hải một lần nữa. Anh ấy vẫn tựa vào thân cây, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại có gì đó sâu thẳm khó đoán. Toàn bất giác chạm phải ánh mắt ấy, tim hơi lỡ một nhịp. Cậu vội vã cúi xuống tiếp tục vẽ, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

— Cậu nhìn tôi chăm chú như vậy, không ngại à? — Hải đột nhiên lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.

Toàn khựng lại, bút chì suýt trượt khỏi tay. Cậu không biết nên đáp thế nào, chỉ lúng túng ho một tiếng.

— Tô...tôi đang vẽ, không nhìn thì làm sao vẽ được? — Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ lên.

Hải khẽ nhếch môi, không nói thêm gì nữa. Nhưng nụ cười mờ nhạt ấy lại khiến Toàn càng thêm bối rối. Cậu cắn môi, cố gắng tập trung vào bức tranh của mình.

Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

— Ê, Toàn! Cậu lại trốn ở đây nữa à?

Toàn giật mình, quay đầu lại thì thấy Phượng đang đứng đó, khoanh tay nhìn cậu đầy trách móc.

— Tớ gọi cậu xuống canteen nãy giờ mà cậu không trả lời. — Phượng nhướn mày. — Đừng nói với tớ là cậu lại quên ăn trưa nữa đấy nhé?

Toàn chớp mắt, mới nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất thời gian. Cậu nhìn bức tranh dở dang trên tay, rồi lại nhìn Phượng, có chút do dự.

— Tớ đang... vẽ dở mà. — Cậu nói, nhưng giọng điệu không quá chắc chắn.

— Vẽ thì cũng phải ăn chứ! — Phượng bước đến, liếc qua bức tranh của Toàn, rồi bất ngờ nhếch môi. — Ôi trời, cậu vẽ anh Hải à? Không ngờ cậu siêng thế đấy.

Toàn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Hải đã lên tiếng trước.

— Cậu ấy hứa sẽ vẽ tôi một bức chân dung nghiêm túc. — Hải nói, giọng bình thản.

Phượng nhìn Hải, rồi lại nhìn Toàn, ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Cậu khoanh tay, hất cằm.

— Thế thì vẽ xong rồi đi ăn. — Phượng cười nhếch mép. — Nhưng nếu vẽ lâu quá thì tớ sẽ kéo cậu đi luôn đấy, đừng trách.

Toàn lúng túng nhìn Phượng, rồi quay lại Hải. Hải chỉ nhún vai, không phản đối.

— Cậu cứ đi đi, tôi không vội. — Hải nói, ánh mắt lấp lánh điều gì đó mà Toàn không thể đọc được.

— Được rồi, đi với cậu chút thôi. — Cậu đóng cuốn sổ lại và cất nó vào cặp.

Phượng cười tươi, vui vẻ kéo tay Toàn đi.

— Cuối cùng cũng chịu rồi hả? Cậu phải đi ăn cho đỡ mệt chứ, vẽ mãi cũng không tốt đâu!

Toàn quay lại nhìn Hải một lần nữa, nhưng rồi tiếp tục đi cùng Phượng, trong lòng vẫn có một chút vương vấn. Anh vẫn đứng đó, bình thản tựa vào gốc cây, nhưng ánh mắt của anh cứ ám ảnh trong đầu Toàn, như một điều gì đó chưa hoàn thành.

Bữa trưa diễn ra trong không khí khá nhộn nhịp. Phượng vẫn giữ thói quen vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong khi Toàn chỉ gật gù đáp lại, tâm trí vẫn mơ hồ nghĩ về bức tranh còn dang dở.

— Này, cậu có đang nghe tớ nói không đấy? — Phượng chống cằm, nhìn Toàn đầy nghi hoặc.

— Hả? Ừ... có. — Toàn giật mình, vội cầm ly nước lên uống để che đi sự lơ đãng của mình.

— Cậu lạ thật đấy, hôm nay cứ như người mất hồn. — Phượng nhướn mày. — Đừng nói với tớ là do ngồi với Hải mà tâm trí bay bổng đấy nhé?

Toàn suýt sặc nước. Cậu ho khụ khụ, trừng mắt nhìn Phượng.

— Nói linh tinh gì vậy?!

Phượng cười lém lỉnh, nhưng cũng không trêu chọc thêm. Cậu chống cằm, giọng điệu có phần suy tư hơn.

— Nhưng mà lạ thật đấy, Hải chủ động bảo cậu vẽ cậu ấy á? Bình thường người như anh ấy đâu dễ chịu cho người khác tùy tiện quan sát kỹ như vậy.

Toàn im lặng, trong lòng cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều.

— Chắc tại anh ấy muốn trao đổi công bằng thôi. Tớ vẽ, anh ấy dạy tớ bóng rổ.

Phượng nhún vai, tặc lưỡi.

— Thế thì lát nữa cậu nhớ ráng luyện tập đàng hoàng vào.

Toàn bĩu môi, không đáp.

________________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro