Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Văn Toàn đi ngang qua tiệm bánh, cậu kéo tay anh đi tới chỗ đó. Ông chủ vừa thấy cậu liền mỉm cười

"Cháu đến rồi, bánh mì nướng vừa ra lò, ngon lắm đấy"

"Vâng, bác lấy cho cháu một túi nha"

"Được rồi, cháu muốn lấy thêm gì không ?"

Cậu chỉ vài cái bánh, ông chủ gói bánh vào túi thật đẹp rồi đưa cho cậu. Văn Toàn mở ví lấy tiền đưa ông chủ

"Cho cháu gửi"

"Cảm ơn cháu, hẹn gặp lại cháu"

Văn Toàn lễ phép cúi đầu chào. Hai người tiếp tục đi bộ về nhà, cậu lấy một cái bánh phô mai, xé một nửa ra đưa cho anh

"Cậu ăn thử đi"

Anh nhận lấy

"Cẩn thận nóng đấy"

Cậu gặm một cái, ngon xỉu.

Anh nhìn cậu vui vẻ, anh cũng mỉm cười, đưa bánh lên ăn thử.

"Sao ? Cậu thấy ngon không ?"

"Cũng tạm"

"Tôi mua bánh ở chỗ này từ khi còn bé rồi, lớn lên mùi vị vẫn không thay đổi"

"Tôi thích ăn bánh của cậu làm hơn"

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải

"Thật hả ?"

"Ừm"

Bên khoé môi Văn Toàn có dính một ít phô mai, một tay Ngọc Hải đang cầm bánh, tay còn lại đang cầm dù, anh chỉ đành lấy ngón út lấy phô mai ở khoé môi ra cho cậu

"Đồ ngốc, chừa lại cho ai ăn ?"

Văn Toàn gãi đầu, cậu bật cười. Ngọc Hải đưa cậu về nhà, hai người tạm biệt nhau, anh quay người rời đi.

Có một chiếc xe hơi đã đậu sẵn, một tên bước xuống mở cửa cho anh, hắn lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải lễ phép cúi đầu chào.

Anh đóng ô lại, leo vào xe. Tên đó đóng cửa, vòng qua bên kia, ngồi vào vị trí tài xế. Hắn nói

"Cậu Quế, đại ca đã xử lí xong chuyện kia. Hôm nay phải đi đánh sập một quán bar"

"Được"

"Ở đó đang có rất nhiều người bảo vệ, đại ca dặn cậu hành động cẩn thận một chút"

Ngọc Hải nhướng mày

"Văn Mãi có dặn gì nữa không ?"

"Giết chết không chừa một ai !"

Ngọc Hải dựa lưng về sau, nhếch môi

"Lái xe đi"

"Vâng"

Anh nhìn cái bánh trong tay, anh vừa ăn xong cũng vừa đến, lấy khăn giấy lau tay, anh bước xuống xe, phong thái rất điềm tĩnh.

Văn Toàn đang nấu ăn, hôm nay cậu làm bánh mì nướng chà bông phô mai theo như công thức trên mạng.

Cậu gọi cho Ngọc Hải mà anh không bắt máy, không biết anh đã về nhà hay chưa nữa.

*ting*

Bánh chín rồi, Văn Toàn lôi nó ra, khói bốc nghi ngút, mùi bánh thơm khắp căn nhà. Cậu lấy hai cái đặt lên đĩa, mấy cái còn lại để lại vào lò nướng.

Văn Toàn ra ngoài phòng khách, mở TV lên xem. Mở đúng ngay kênh thời sự

"Một quán bar vừa bị cháy nổ, những người bên trong không kịp thoát thân. Cảnh sát đến điều tra hiện trường cho biết bọn họ đã bị giết chết rồi hung thủ mới cho châm lửa đốt toàn bộ chỗ này."

Cậu rùng mình, ai lại độc ác như thế ?

Cậu cắn một miếng bánh, nhai nhoàm nhoàm. Anh gọi cho cậu

"Ngọc Hải"

"Tôi đang nghe"

"Cậu đang ở nhà hả ? Ăn bánh không ?"

"Tôi không có ở nhà"

"Thế thôi, ngày mai mang bánh cho cậu ăn

Ngọc Hải im lặng khá lâu.

"Cậu làm sao thế ? Không khoẻ hả ?"

"Không phải"

"Tự nhiên lại im"

"Văn Toàn, ra ngoài này"

"Ra đâu ?"

"Chỉ cần mở cửa ra thôi"

Cậu đứng dậy, cậu mở cửa ra nhưng không thấy ai.

"Để làm gì thế ?"

"Không có gì, sợ cậu béo nên cho cậu vận động chút"

"Cậu dám trêu tôi !!!"

Ngọc Hải nghe bên đầu dây kia không ngừng mắng mình, anh mỉm cười. Từ góc khuất phía đối diện, anh đang ngắm nhìn gương mặt của Văn Toàn ngay cả bản thân đang bị thương cũng không quan tâm đến.

Lại những ngày trôi qua êm đẹp.

Thời gian trôi qua nhanh quá, sắp phải kiểm tra tập trung rồi sẽ đến kì thi cuối năm.

Văn Toàn ngắm chú chim đang đậu trên cành cây, nghĩ đến việc sau này phải làm gì. Cậu không biết cậu đang thích ngành nào, cậu cũng không biết phai làm sao trong tương lai.

Ai cũng đã có quyết định rồi, cậu vẫn còn hoang mang, chưa đưa ra được sự lựa chọn cuối cùng.

"Văn Toàn"

Cậu nhìn Vân Hi

"Sao ?"

"Cậu bị sao vậy ? Kêu cậu nãy giờ mà cậu không nghe"

"Không sao, cậu kêu tôi làm gì ?"

"Cậu lên trang chủ của trường này?"

"Cái nào ?"

"Cái nhóm kín dành cho học sinh thôi á"

"Để tôi xem"

Văn Toàn lấy điện thoại ra xem, cậu mở to hai mắt. Hình ảnh Ngọc Hải đỡ cậu ngày mưa hôm đó được đăng tải lên, ai nấy đều vô hò hét vô cùng náo nhiệt.

"Đỉnh thật nha, tôi không biết người đăng cái đó lên là ai nhưng mà cao tay, quá cao tay "

"Sao tự nhiên đăng lên ?"

"Hôm đó tôi cũng có quay lại đoạn đó mà không phải góc quay này"

Góc quay của Vân Hi là đối diện còn góc quay của người này thì hơi khuất mặt Ngọc Hải

Vân Hi đưa điện thoại cho Ngọc Hải

"Cậu xem nè"

Ngọc Hải xem xong, hỏi

"Thì sao ?"

"Ai cũng ngưỡng mộ hai cậu hết"

Quốc Duy và Nhật Minh chạy qua, Quốc Duy thấy Văn Toàn liền hỏi

"Xem trang chủ của trường chưa ? Ai cũng đang bàn luận cái đó á"

"Phải phải, từ lớp bọn tôi qua đây thấy ai cũng đang xem tấm ảnh đó"

Cậu cười trừ

"Mặc kệ đi, cứ cho bọn họ nói gì thì nói"

Ngọc Hải đưa lại điện thoại cho Vân Hi

"Chuyện này cũng chẳng có gì"

Anh cúi đầu đọc sách. Mọi người nghe anh nói vậy xong, không nhắc đến nữa.

Vân Hi nhìn Quốc Duy

"À đúng rồi, hôm đó Nhật Minh kêu cậu đi xe hơi về. Cậu mua xe khi nào thế ?"

"Cái này.."

Nhật Minh cũng nhìn Quốc Duy

"Nhắc mới nhớ, hôm đó cậu đi với ai vậy?"

Bốn người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quốc Duy, y gãi đầu mũi, ngại ngùng nói

"Phạm Đình chở tôi về"

"Hả ?"

Vân Hi sốc.

"Cái này còn hot hơn chuyện của Ngọc Hải và Văn Toàn nha"

Quốc Duy cười

"Bọn tôi đang tìm hiểu"

"???????????"

Bốn người ngàn chấm hỏi trên đầu.

"Mọi người đừng kinh ngạc đến vậy, Hoàng Phong cũng biết chuyện này"

Vân Hi kiểu ?????????????

"Sao anh ấy không nói với tôi nhỉ ?"

"Cậu đừng trách Hoàng Phong, cậu ấy hứa với tôi và Phạm Đình rồi nên mới như vậy"

Văn Toàn cười

"Dù sao cũng chúc mừng cậu nha, có tình yêu rồi"

"Cảm ơn cậu"

Vân Hi cười gian

"Cũng nên chúc mừng Văn Toàn mà nhỉ ?"

"Tôi ? Chúc mừng tôi làm gì ?"

"Cậu cũng có tình yêu rồi còn gì ?"

"Ai ?"

Vân Hi hất mặt về chỗ anh, cậu đánh lên đùi y một cái

"Nói nhảm !"

Vân Hi bật một đoạn ghi âm lên

"Ngọc Hải là người yêu tôi đấy, cậu mau cút đi !"

"-..."

Ngọc Hải nghe xong, trong lòng cũng bật cười.

Nhật Minh cười ha há

"Hoá ra là vậy"

"Chứ sao ? Bữa đó chạy theo Văn Toàn định hỏi cậu ấy uống sữa không thì nghe tiếng Ngọc Hải biết chuyến này tới công chuyện nên ghi âm lại"

Văn Toàn xua tay

"Bữa đó do Thái Dân làm phiền cho nên..cho nên..."

"Vậy là cậu chỉ xem Ngọc Hải như vật chắn, dùng cậu ấy để né tên điên kia chứ gì ?"

Anh ngẩng đầu nhìn, cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ phía sau, cả người cứng đơ.

"Không phải"

"Chứ làm sao ? Hả hả ?"

Tới lượt bốn người dồn ánh mắt về phía cậu, không biết phải làm sao để giải thích chuyện này, cũng may reng chuông vào tiết

"Ha ha, vào tiết rồi. Tôi phải ôn bài cho tiết sau"

Cậu cúi đầu, bắt đầu lật sách vở ra học. Lần này có tiếng chuông cứu, lần sau không biết phải sao nữa..

Kì kiểm tra tập trung kết thúc.

Vẫn như cũ, bảy người cùng nhau ra quán thịt nướng ăn một bữa.

Hoàng Phong nói với Ngọc Hải

"Sắp tới tôi định đi xem mảnh đất kia, cậu đi cùng không ?"

"Không, tôi bận rồi"

"Dạo này bận việc nhiều nhỉ ?"

"Sao bận bằng cậu ?"

Vân Hi nhìn

"Hai người to nhỏ gì đó ?"

"Không có gì, trêu cậu ấy mà không được"

"Có ai chọc Ngọc Hải cười được ngoại trừ Văn Toàn?"

Cậu ngồi không cũng bị điểm danh, cậu cúi đầu, không nói gì hết.

Nhật Minh nói

"Riết các cậu yêu đương với nhau hết rồi"

"Hahahahahaa, có người ghen tị nè"

"Vân Hi, cậu muốn đánh nhau một trận hả ?"

"Tôi sợ cậu chắc ?"

Vân Hi hừ một tiếng.

"Kiếm người yêu đi Nhật Minh, tôi có thể giúp cậu"

"Thôi thôi, lòng tốt của cậu không dám nhận đâu"

"Cậu thích mẫu người thế nào ?"

"Lấy 400 tỉ ra rồi tính sau"

"Ác độc với người ta quá"

"Khổ trước sướng sau, cả đời sau tôi nuôi cũng được"

"Quên, cậu là con ông cháu cha"

Nhật Minh và Vân Hi bắt đầu đấu khẩu với nhau. Văn Toàn định cản hai người họ nhưng Ngọc Hải giữ lấy tay cậu

"Không sao đâu"

Văn Toàn ngồi xuống, tiếp tục nhìn hai người họ tranh cãi. Cậu hỏi nhỏ anh

"Sao không cản bọn họ ?"

"Lâu lâu nhìn bọn họ cãi cũng vui"

Rốt cuộc vẫn là Hoàng Phong và Quốc Duy cản.

Ăn uống xong, ai về nhà nấy. Trước khi về Hoàng Phong nói

"Thi cuối kì xong, qua nhà Ngọc Hải ăn đồ nướng được không ?"

Ai cũng ngước mắt nhìn anh, anh gật đầu đồng ý.

Trên đường về, Văn Toàn khá tò mò, tại sao cứ phải là nhà Anh ? Hoàng Phong rủ qua nhà y cũng được mà ?

Văn Toàn xém tí đụng đầu vào cột điện cũng may anh dùng tay chặn lại tránh cho cậu va đầu vào.

"Đồ ngốc, phải nhìn đường chứ ?"

"Xin lỗi"

Đi được một đoạn, Ngọc Hải cảm thấy có điều bất thường

"Văn Toàn"

"Hả ?"

"Đi nhanh lên"

Ngọc Hải nắm tay cậu, cứ hướng về phía trước mà chạy. Văn Toàn không hiểu gì, chỉ biết chạy theo anh. Chốc sau cậu quay lại, cậu hoảng hốt khi thấy có một đám người đang dí theo.

"Ngọc Hải"

"Đừng sợ, có tôi ở đây"

Anh không thể ra tay với bọn chúng trước mặt cậu được, bây giờ chạy về nhà cậu, để bọn chúng biết được sẽ rất nguy hiểm.

Chỉ còn một cách.

Anh rẽ phải, cậu không biết con đường này dẫn đến đâu, chỉ thấy Ngọc Hải lấy điện thoại ra nói cái gì đó.

Cậu hơi mệt nên cả hai đang giảm tốc độ, anh không nghĩ ngợi gì, trực tiếp bế cậu lên. Văn Toàn ôm cổ anh, ngạc nhiên nhìn anh vừa chạy vừa bế cậu nhưng gương mặt rất bình tĩnh.

Hai người dừng trước một căn nhà có cánh cổng cao, Ngọc Hải dùng vân tay mở cửa, anh bế cậu đi vào trong.

Bên trong rộng thật, Văn Toàn nghĩ, ở đây mà bắt cậu chạy chắc cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

Một chiếc xe hơi chạy đến chổ anh và cậu, mở cửa xe cho cậu

"Vào đi"

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời Ngọc Hải, anh nói với cậu

"Vào trong đợi tôi một lát"

"Cậu đi đâu ?"

"Đi xem chút thôi"

"Cẩn thận"

Ngọc Hải đóng cửa lại, chiếc xe lăn bánh rời đi. Văn Toàn xoay đầu nhìn anh đẩy cửa đi ra ngoài, lo lắng vô cùng.

Xe chạy một đoạn lại dừng trước một căn nhà đầy sang trọng và xa xỉ.

Cậu bước xuống xe, cậu nhìn thấy quản gia, cúi đầu chào

"Cháu chào bác"

"Chào cháu, cháu vào trong đi"

Văn Toàn vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà, chẳng khác gì đang ở trong một toà lâu đài lộng lẫy.

Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, quản gia đã chuẩn bị bánh và sữa cho cậu.

"Cháu cảm ơn bác"

"Không có gì, cháu muốn xem gì cứ xem nhé"

"Như thế sẽ làm phiền lắm ạ"

"Không phiền không phiền"

"Dạ vâng"

Quản gia đi xuống sân sau. Văn Toàn cầm remote lên, mở phim xem.

Không bao lâu sau, anh cũng trở về. Văn Toàn nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự, cậu chạy đến

"Ngọc Hải"

"Hửm?"

"Vừa rồi có chuyện gì ?"

"Không sao đâu, giải quyết xong rồi"

Văn Toàn hiểu chuyện, thấy anh không muốn nói, cậu cũng không hỏi nhiều. Với lại cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện anh bế cậu, hơi ngại chút..

Anh lấy một cái bánh của cậu đang ăn dở dang cho vào miệng

"Này, sao lại ăn cái đấy ?"

"Bị làm sao ?"

"Cái đó tôi đang ăn"

"Cậu hạ độc vào à ?"

"Không có"

"Thế thì lo gì ?"

Anh nhìn cậu ngại ngùng mỉm cười xoa đầu cậu

"Khá muộn rồi, cậu ăn tối ở đây rồi về"

"Được"

"Cậu muốn ăn gì ?"

"Tôi ăn gì cũng được"

Anh đi xuống bếp dặn người giúp việc vài thứ rồi nói

"Đi lên đây"

Ngọc Hải bước lên cầu thang, Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh

"Sao thế ?"

"Ăn tối xong cũng muộn rồi, cậu ngủ ở lại đây đi"

"Hả ?"

"Nhanh lên"

Văn Toàn tắt TV, ôm cặp chạy theo anh. Anh thấy cậu đến chỗ anh rồi anh mới nói

"Nhà không còn phòng dư nên cậu sẽ ngủ cùng phòng với tôi"

Văn Toàn gật đầu. Ngọc Hải kéo tay cậu đi lên lầu, trong lòng anh đang vui vẻ, Văn Toàn quá dễ bị anh dụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro