Chương 4
Văn Toàn nhìn bức tranh "chiếc ô màu đỏ" của cậu, người đó là Ngọc Hải sao ? Chẳng biết có phải hay không nữa, nếu phải thì hai người đã gặp nhau trước khi gặp ở tiệm bánh luôn à ?
Thôi không sao, dù Ngọc Hải có lạnh lùng nhưng vẫn tốt bụng. Anh đã giúp đỡ cậu khi trời mưa, chắc cậu sẽ thử kết bạn với anh thêm lần nữa.
Văn Toàn nghĩ lại mới thấy, có khi Ngọc Hải đã trải qua điều gì trong quá khứ rất tồi tệ như cậu nên con người của anh mới ảm đạm đến vậy.
Mỗi lần đi chơi sáu người, anh chẳng nói gì cả, điều này không tốt, anh nên mở lòng nhiều hơn. Cậu không muốn có thêm người gặp tình trạng như cậu.
Nếu trong quá khứ, không ai giúp anh thoát khỏi bóng tối ấy thì ở hiện tại và tương lai, cậu sẽ giúp anh.
Như mọi hôm, Văn Toàn ngồi trên xe buýt đến trường. Cậu nhìn thấy Ngọc Hải bước lên xe, anh ngẩng đầu nhìn, cậu nghĩ một lúc giơ tay lên
"Ngồi ở đây nè"
Văn Toàn chỉ chỗ bên cạnh cậu, Ngọc Hải đi tới ngồi ở phía sau, anh vươn người lên, nói thầm vào tai cậu
"Đồ ngốc"
"-..."
Ngọc Hải cầm một đống tài liệu đi về lớp, Văn Toàn nhìn thấy thế, cậu chạy đến
"Có cần giúp không ?"
"Lại đây"
"Hả ?"
Ngọc Hải nói thầm vào tai cậu
"Đồ ngốc"
"-..."
Anh đi về lớp trước, cậu lủi thủi chạy theo sau.
Giờ tan học, cậu xoay xuống nói
"Đi thôi"
"Không được, hôm nay tôi có việc"
"Vậy tôi đi trước"
Anh đứng dậy, đi tới bàn cậu, nói thầm vào tai cậu
"Đồ ngốc"
"-..."
Anh rời đi. Vân Hi hỏi
"cậu ấy nói gì với cậu mà cậu đứng yên tại chỗ luôn vậy ? Làm phép cho cậu hoá đá hả ?"
"Nói nhảm !"
"Hai cậu lạ lắm nha, cứ thấy đi cùng nhau"
"Đâu có"
"Còn chối ? Hôm trước Hoàng Phong đưa tôi tới trường tôi thấy cậu đang lau áo cho Ngọc Hải. Không biết là đang lau áo hay là chuẩn bị hôn nhau nhưng ngại ngùng vì đang ở trường "
"Tại cậu ấy cho tôi đi nhờ còn che ô cho tôi nhiều hơn nên tôi mới giúp cậu ấy lau áo"
"Thôi thôi, lắm lí do"
Vân Hi kéo tay cậu đi xuống cổng trường, nói với cậu
"Sau khi thi học kì một là giáng sinh, bọn tôi đã lên kế hoạch đi chơi rồi, hôm đó cậu nhất định phải đi cùng đó nha"
"Được"
"Tôi về trước"
Vân Hi nắm tay Hoàng Phong, hai người từ từ đi xa. Văn Toàn thấy hôm nay trời cũng đẹp nên đi bộ về nhà. Chiếc xe màu đen phía sau cậu, anh ngồi ở trong đó, ánh mắt luôn nhìn về cậu.
Cậu nhớ ra trong nhà không còn nhiều đồ ăn, hôm nay cậu có chút lười không muốn đi siêu thị nên ghé cửa hàng tiện lợi mua.
Cậu mua được vài món rồi trở về nhà, cậu ngồi xem phim, miệng vẫn đang nhai mì ngon lành.
Lúc cậu chuyển qua kênh thời sự, biết được có một toà nhà đang bốc cháy chưa rõ nguyên nhân, Văn Toàn dừng lại, xem thử tin tức.
Công ty này theo điều tra được biết là đang thiếu nợ rất nhiều, sắp phá sản nhưng chẳng biết lí do gì đã phất dậy rồi bây giờ lại tiếp tục đổ nợ còn bị người khác đốt công ty.
Cậu lắc đầu, phê phán
"Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, tham lam là chết"
Cậu chuyển kênh, qua xem phim rất trưởng thành, suy luận phá án tài tình "Thám tử lừng danh Conan".
*ding dong*
Cậu đi ra mở cửa, là nhân viên giao hàng
"Cậu là Nguyễn Văn Toàn phải không ?"
"Phải"
"Phiền cậu kí nhận"
"Tôi đâu có mua gì đâu ?"
"Đừng lo, mấy món này đã trả tiền rồi"
Cậu kí nhận xong, kéo cái thùng to vào trong nhà. Cậu thử khui ra xem thì bên trong toàn là thức ăn nước uống, mấy món như thịt bò, thịt heo, rau củ quả, vân vân mây mây.
Văn Toàn không biết ai đã gửi thùng hàng này cho cậu, cậu gọi hỏi siêu thị thì người ta nói đang có chương trình khuyến mãi.
Khuyến mãi mà hào phóng vậy ư ? cậu nghĩ.
Cậu cúp máy, soạn đống đồ đó vào bếp. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn cậu một lúc rồi rời đi.
Tới kì thi, cậu vẫn làm bài rất tốt đến môn cuối cùng. Bước ra khỏi phòng thi mà tâm trạng chẳng lo lắng gì, Vân Hi chạy đến
"Văn Toàn đáp án câu ba mươi tư là gì ?"
"Tôi chọn câu B"
"Ơi là trời, chọn đúng rồi tự nhiên sửa"
"Không sao, chỉ mất 0.2 thôi"
"Đề này toán lần này khó thật"
Cậu không dám nói ra là đề này cậu làm có mười lăm phút là xong năm mươi câu.
Quốc Duy đi tới
"Văn Toàn câu ba mươi tư là gì ?"
"Câu B"
"Đúng rồi hahahahaa, câu này dễ"
Vân Hi đen mặt.
"Vân Hi sao vậy ?"
"Đừng hỏi, cậu ấy làm sai"
Quốc Duy vỗ vai Vân Hi
"Không sao đâu, câu này dễ là dễ sai đó"
Nhật Minh cũng đi tới
"Văn Toàn câu năm mươi cậu ra đáp án không ?"
"Có, tôi ra một"
"Kì thế ? Tôi tính ra hai"
"Cậu đã đảo dấu ở bước thứ ba chưa ?"
"Ừ nhỉ, đề dễ vậy mà sai là sai ngu chứ không gì hết"
Quốc Duy và Vân Hi đen mặt.
Cậu nhìn thấy anh, cậu đi tới
"Ngọc Hải làm được không ?"
"Được, còn cậu ?"
"Tạm ổn"
Đột nhiên Ngọc Hải vươn tay xoa đầu cậu
"Tôi biết cậu làm được mà"
Cậu bất ngờ với hành động này của anh, không chỉ cậu mà ba người phía sau cũng bất ngờ.
"Tôi có việc, đi trước đây"
"Ngọc Hải"
"Tôi đang nghe"
"Giáng sinh cậu có rảnh không ? Đi chơi cùng mọi người nhé ?"
Anh lấy điện thoại của anh đưa cho cậu, cậu ngơ ngác
"Sao thế ?"
"Cho tôi số của cậu, tới đó tôi đi được sẽ gọi"
Cậu bấm số xong đưa lại cho anh. Hai người tạm biệt nhau.
Quốc Duy, Vân Hi và Nhật minh chạy ào tới, Vân Hi hỏi
"Này này, hai người hẹn hò hả ?"
"Không có"
Quốc Duy hỏi
"Sao Ngọc Hải xoa đầu cậu ?"
"Không biết"
Nhật Minh hỏi
"Ngọc Hải xin số để hai người đi hẹn hò sao ?"
"Không phải"
Cậu bị bao vây, khổ sở muốn chết. Anh đứng ở góc hành lang, nhìn cậu cười trừ giải thích cho mọi người, môi cong lên một nụ cười rồi rời đi.
Đêm giáng sinh.
Đêm giáng sinh lạnh như này phải đi ăn lẩu. Lúc cậu đi đến điểm hẹn có đi ngang qua tiệm bánh, cậu đi tới hỏi ông chủ
"Bác đã làm xong bánh kem chưa ạ ?"
"Xong rồi đây"
Ông chủ đưa bánh kem cho cậu, cậu đưa tiền cho ông rồi nói
"Cảm ơn bác, chúc bác giáng sinh vui vẻ"
"Giáng sinh vui vẻ nhé"
Văn Toàn tay cầm bánh kem đi tới điểm hẹn. Cậu không nhìn thấy Ngọc Hải, cậu bước đến, đặt bánh kem lên bàn
"Mọi người tới lâu chưa ?"
Vân Hi đóng menu lại
"Vừa gọi món xong, cậu muốn ăn thêm gì không ?"
"Không cần đâu"
Quốc Duy nhìn bánh kem
"Sao lại mua bánh kem thế ?"
"Giáng sinh nên muốn đốt nến chơi cùng mọi người thôi"
"À"
Mọi người chơi cùng nhau đến mười giờ tối mới chịu về nhà. Cậu đang đi trên đường, thấy quán ăn đang dọn dẹp dần rồi, trên tay cậu vẫn còn hai phần bánh.
Ban nãy cậu không ăn là do cậu đợi xem anh có đến không, có gì hai người sẽ ăn cùng để anh không cô đơn.
Nào ngờ Ngọc Hải không đến, Văn Toàn đi dạo trên phố, nhìn mọi người tay trong tay cười nói.
Điện thoại cậu vang lên, một dãy số lạ
"Alo"
"Văn Toàn là tôi"
"Ngọc Hải mọi người đã về hết rồi"
"Không sao"
"Cậu đang ở đâu ?"
"Cậu xoay mặt lại đi"
Cậu xoay người lại, anh đang đứng phía sau cậu, cậu cúp máy, đi tới chỗ của anh. cậu nói
"Cậu có việc bận nên bây giờ mới tới hả ?"
"Phải"
"Nhìn nè"
Văn Toàn giơ hộp bánh lên, cười với anh
"Tôi có mua bánh kem, chúng ta tìm chỗ ngồi nha ?"
Hai người ra công viên ngồi. Hôm nay giáng sinh, ai cũng tụ tập ngoài trung tâm thành phố nên công viên hơi vắng vẻ.
Cậu đưa bánh cho anh
"Giáng sinh an lành, Ngọc Hải"
Anh nhìn nụ cười của cậu
"Giáng sinh an lành, đồ ngốc"
Anh nhận lấy chiếc bánh, cầm thìa lên ăn, cậu cũng cầm bánh lên ăn. Hai người vừa ăn vừa ngắm trời, hôm nay nhiều sao thật đẹp.
Văn Toàn nói
"Hôm nay mọi người đi ăn lẩu xong còn đòi đi tiếp, tôi định gọi hỏi cậu nhưng nhớ ra tôi vẫn chưa xin số cậu mà Hoàng Phong lại nói cậu đổi số lâu rồi nên chẳng có cách liên lạc
"Bây giờ thì cậu biết số của tôi rồi"
"Đúng vậy"
"Không được cho ai hết, chỉ cậu biết thôi, hiểu không ?"
"Sao thế ?"
"Tôi thích vậy"
Hai người nhìn nhau. Văn Toàn gật đầu đồng ý, Ngọc Hải nhìn cậu một lúc
"Có lạnh không ? Mũi cậu đỏ ửng lên rồi "
"Hơi lạnh, tôi chịu được"
Anh để bánh xuống, cởi khăn choàng cổ ra, choàng lên cổ cậu
"Cảm ơn Ngọc Hải. Tôi cũng hơi lạnh thôi, ở nhà máy sưởi của tôi lâu lâu gặp vấn đề, chắc do nó cũ rồi nên đôi khi buổi tối siêu lạnh luôn kìa"
Anh nhìn cậu vẫn mỉm cười được, anh nói
"Đồ ngốc, cậu phải mua cái mới đi chứ ?"
"Tôi không biết loại nào dùng tốt, để hôm sau đi xem"
"Đừng để bị cảm"
"Tôi biết, cậu cũng thế nhé ?"
Anh vẫn luôn nhìn cậu, anh vươn tay xoa mái tóc của cậu
"Tóc cậu như sắp đóng băng rồi"
Anh cởi mũ, đội lên cho cậu
"Ban nãy vội quá nên quên, cậu đừng đưa hết cho tôi chứ ? Cậu sẽ bị cảm mất"
"Không sao"
Ban nãy đánh nhau một trận nên người vẫn còn nóng lắm, Ngọc Hải nghĩ.
Hai người ăn xong bánh kem, cậu dọn dẹp, vứt nó vào thùng rác. Hai người đi bộ về nhà cùng nhau, đến chỗ Ngọc Hải. Văn Toàn nói
"Cậu ngủ ngon nhé"
"Hôm nay tôi đưa cậu về"
"Mất công lắm"
"Khuya rồi, cậu đi một mình, tôi không an tâm"
Cậu bị câu này làm cho tim đập mạnh, cậu đơ người một lúc rồi nói
"Thế lát nữa cậu về một mình thì sao ?"
"Không sao"
Anh kéo tay cậu đi, hai người lại tiếp tục sánh vai. Cậu lén nhìn anh
"Cậu thích nhìn trộm người khác à ?"
"Không có"
Văn Toàn vội vàng giải thích.
"Đồ ngốc"
Đến đầu hẻm nhà Văn Toàn, cậu bảo anh mau về đi rồi đi vào hẻm. Ngọc Hải đi theo, thấy cậu vào nhà, bật đèn xong hết rồi mới rời đi.
Văn Toàn mở nước nóng tắm qua một lần rồi leo lên giường chơi điện thoại một lúc. Cậu lưu số của anh, nghĩ một hồi vẫn ghi "Quế Hải đáng ghét".
Anh về nhà, mở điện thoại lên xem lò sưởi, chọn lựa một hồi anh chọn cái đắt tiền nhất, thanh toán xong rồi ghi địa chỉ nhà cậu.
Anh buông điện thoại xuống, tự hỏi
"Cái này là tâm trạng đang yêu sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro