Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Jack nói

"Đi đâu một mình vậy ?"

"Đang trên đường về"

"Ban nãy nhận mail của cậu, tôi có chút ngạc nhiên"

"Tại sao ?"

"Ai nấy đều đang đợi pháo hoa vậy mà cậu lại chăm chỉ làm xong việc để gửi cho tôi"

"Cậu cũng chăm chỉ làm việc thôi"

"Chịu rồi"

Jack là đối tác làm ăn với Văn Toàn, ngoài việc nghiên cứu ra cậu sẽ giúp Jack trong việc kinh doanh. Văn Toàn rất thông minh, lên mạng đọc những bình luận của người dân liền biết họ đang cần gì. Cậu thử gửi bản kế hoạch cho công ty của Jack, nào ngờ được nhận thật, hai người đã kí hợp đồng chỉ vỏn vẹn vài phút.

Jack đưa cậu đến dưới chung cư, cậu xuống xe tạm biệt Jack rồi đi vào trong.

Văn Toàn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường đọc sách. Ngày mai được nghỉ, cậu cũng nên thư giãn một chút.

Cậu đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi mua sắm, sẵn tiện mua bánh mì nướng nữa. Lâu rồi cậu không ăn, hình như lần cuối là ăn cùng với Ngọc Hải

Văn Toàn lắc đầu, tự dặn bản thân không được nhớ đến nữa. Cậu cúi đầu, đọc sách để không nghĩ ngợi cái khác.

Hôm sau, Văn Toàn ăn sáng xong liền rời khỏi nhà. Cậu xuống tầng hầm lấy xe Mercedes Benz mà cậu yêu thích, nổ máy xe đến trung tâm mua sắm.

Thành công là gì ?

Là khi đi mua đồ không cần nhìn giá, cứ ra quầy tính tiền quẹt thẻ.

Cậu không mua sắm thì thôi, mua rồi thì mua rất nhiều.

Ghế sau toàn là túi đựng quần áo của cậu, ngoài ra cũng có một số đồ dùng khác. Văn Toàn lái xe đỗ vào bên đường, cậu bước xuống xe đi tới tiệm bánh quen thuộc. Ông chủ nhìn thấy cậu mỉm cười

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đấy"

"Chào ông chủ"

"Ta vừa nướng mẻ mới, để ưu tiên cho cháu nhé ?"

"Cảm ơn bác ạ"

Trong lúc ông chủ đi vào lấy bánh thì Văn Toàn xem những cái bánh khác, cậu lựa thêm vài cái. Đến lúc thanh toán, cậu hỏi

"Ở đây có tính tiền bằng thẻ không ạ ?"

"Không cháu ơi"

Văn Toàn đành mở ví lấy tiền đưa ông chủ nhưng nào ngờ có một đồng tiền rơi xuống đất, lăn đi. Cậu định nhặt thì có một bàn chân đạp lên, cậu ngẩng đầu nói

"Cậu bạn, cho tôi xin lại.."

Văn Toàn cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Cậu quay người muốn bỏ đi thì người nọ cúi người nhặt đồng tiền lên, phủi bụi rồi đưa cho cậu.

Văn Toàn không nhìn mặt người kia, nói cảm ơn một tiếng, lấy lại đồng tiền. Cậu mau chóng quay lại tiệm bánh, thanh toán tiền rồi rời đi ngay lập tức.

Ngọc Hải một tay đút vào túi quần, xe của Văn Toàn đã đi xa rồi mà anh vẫn đứng đó nhìn cái gì, chính anh cũng không rõ.

Anh là người kêu cậu quên anh đi nhưng cuối cùng anh lại là người xuất hiện trước mặt cậu.

Ngọc Hải cười nhạo bản thân.

Cậu trở về nhà, tim đập rất nhanh, các túi đồ lần lượt rơi xuống đất, cậu dựa người vào cửa. Chẳng biết tại sao, cậu lại bật khóc nữa...Một quãng thời gian dài hai người không gặp nhau, hôm nay tình cờ gặp lại thì rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Văn Toàn ôm đầu, cơn đau liên tục kéo đến khiến cậu ngã xuống sàn. Cậu tuyệt vọng, nghĩ cái gì cũng nghĩ không được.

Đầu như sắp vỡ ra rồi.

Đúng lúc anh và cậu gặp nhau thì năm người bạn của bọn họ cũng đang trên đường đến chỗ anh nên vừa hay trông thấy.

Năm người dí theo Văn Toàn hiện tại đang đứng dưới chung cư của cậu. Vân Hi nói

"Gặp lại nhau rồi"

"Ba năm mới gặp lại, trông Văn Toàn gầy quá"

Nhật Minh suy nghĩ một hồi

"Các cậu, có muốn làm chuyện tội lỗi không ?"

Vân Hi giật mình

"Gì vậy ? Định rủ giết người hay sao ?"

"Nhảm !"

"Nói nghe xem"

"Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này"

Năm người tụm đầu lại bàn luận với nhau một kế hoạch mà kế hoạch này như nào thì sắp tới sẽ biết. Mọi người liền đi vào quầy hỏi lễ tân

"Cho tôi hỏi, Nguyễn Văn Toàn có ở trong lô này không ?"

"Dạ thưa là có ạ"

"Cậu ấy ở phòng nào thế ?"

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ việc này"

Vân Hi nhảy vào

"Cô cứ nói đi, bọn tôi đang làm một phi vụ thế kỉ. Nếu như lập công sẽ chia cho cô, được không ?"

Phi vụ thế kỉ của bọn họ là giúp cho anh và cậu quay lại nhưng vào tai của tiếp tân lại thành như là đang muốn ám sát Văn Toàn

Tiếp tân nói

"Mời năm người đi cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát !"

Nhật Minh đánh vào cánh tay Vân Hi đẩy hai người đó xuống. Nhật Minh đi tới đưa danh thiếp của mình ra

"Tôi là luật sư"

"Ôi luật sư Đỗ"

"Theo điều luật xyz, tôi có quyền được tìm thân chủ để lấy chứng cứ, cô không hợp tác tôi sẽ làm theo pháp luật"

"À vâng vâng, ngài Nguyễn đang ở căn 912 ạ"

Ở trong thang máy, Vân Hi nói

"Luật sư Đỗ thật lợi hại, ngưỡng mộ, hết sức ngưỡng mộ !"

"Thôi đi, giọng điệu của cậu chẳng giống ngưỡng mộ tí nào"

"Mà luật ban nãy là sao ?"

"Bịa đại thôi"

"Ái chà chà"

Vân Hi lại bắt đầu trêu Nhật Minh không nhờ Hoàng Phong cản chắc hai người họ sẽ đấm nhau trong thang máy luôn.

Căn hộ 912.

*ding dong*

Năm phút sau, Văn Toàn mới đi ra mở cửa. Vân Hi nhào tới ôm lấy cậu

"Nhớ cậu quá đi, Văn Toàn à"

Cậu hỏi

"Sao mọi người biết tôi ở đây ?"

"Bọn tôi tình cờ thấy cậu nên đi theo"

"Vào nhà rồi nói"

Căn hộ của Văn Toàn là căn hộ cao cấp, một tháng ở đây bằng một năm ở nơi khác.

Mọi người nhìn căn hộ của cậu, hai mắt sáng lên. Hoàng Phong khen

"Cậu thiết kế toàn bộ chỗ này hả ?"

"Đúng rồi, chuyển vào đây thấy không ưng nên làm lại toàn bộ"

"Đẹp thật"

Nhật Minh cười

"Chuẩn bị nghe tin Hoàng Phong mua đất chỗ này"

"Đâu ra ?"

"Hahahahahahahaa"

Văn Toàn mời mọi người ăn bánh uống trà. Ai cũng hiểu chuyện, không nhắc về anh chỉ nói về cuộc sống đời thường dạo gần đây. Sau khi biết nhà Văn Toàn cứ vào cuối tuần mọi người sẽ ghé thăm cậu cho nên cậu sẽ chăm chỉ làm việc những ngày thường còn ngày cuối tuần ở nhà nấu ăn chờ mọi người sang.

Một tháng sau.

Hôm đó là ngày cuối tuần, cậu đang nấu ăn chờ mọi người như cũ. Cậu thấy thức ăn đã chín rồi nên tắt bếp ra ngoài phòng khách xem phim.

Nhật Minh video call

"Sao mọi người chưa đến ?"

"Bọn tôi đang ở dưới lầu"

"Sao không lên ?"

Vân Hi ló mặt vào

"Cậu ở căn nào ấy nhỉ ?"

"Mọi người hay đến đây mà sao hôm nay lại hỏi thế ?"

"Trả lời đi mà"

"Căn 912"

Nhật Minh hỏi

"Cậu cảm thấy thế nào khi hôm nay sẽ có thêm một vị khách nữa ?"

"Bạn của các cậu sao ?"

"Ừm"

"Không sao, tôi nấu cũng nhiều lắm"

"Cậu ra mở cửa đi, tới rồi"

"Nhanh vậy ?"

Văn Toàn bước gần tới cửa, điện thoại vẫn đang chiếu mặt của Nhật Minh. Đến khi cậu mở cửa thì Nhật Minh nói

"À mà, người bạn đó là Ngọc Hải"

"Cái gì ?"

Vân Hi ló đầu vào

"Xin lỗi Văn Toàn nhưng cũng do cậu tự nói căn hộ của cậu á nha, bọn tôi không biết gì đâu"

Nhật Minh tránh sang một bên, anh đang ở phía sau, gương mặt lạnh lùng mà cậu chưa bao giờ quên được xuất hiện.

Cậu chưa kịp đóng cửa thì một cánh tay đã chặn lại, cậu ngẩng đầu

"Ng..Ngọc Hải?"

Ngọc Hải nhếch môi

"Hôm nay tôi đến là muốn bắt người, bé con à"

Ngọc Hải đẩy cửa đi vào, dùng chân đóng cửa. Văn Toàn lùi về sau, lắc đầu

"Không được, chúng ta đã chấm dứt từ ba năm trước rồi. Anh là người muốn em sống hạnh phúc, cũng là người muốn em quên anh đi"

Anh bước đến gần

"Vậy tôi hỏi em, em đã sống hạnh phúc chưa ?"

Cậu không đáp.

"Em đã quên tôi chưa ?"

Cậu càng không đáp.

"Em chưa làm được thì sao lại tính là chấm dứt rồi ?"

"Hải, anh thật là.."

"Thật là thế nào ?"

Văn Toàn bị trượt chân, xém chút ngã xuống nhưng anh nhanh chân bước tới ôm lấy eo cậu

"Cẩn thận"

Văn Toàn mở mắt ra đã thấy hai tay cậu đang ôm cổ anh, cậu nhìn đi chỗ khác

"Hải đừng làm thế"

Anh bắt cậu nhìn anh

"Toàn, từ khi gặp em, tôi đã hứa với lòng cả đời này chỉ yêu mỗi em"

"An..anh đã kết hôn rồi"

Nói xong câu này, trên mặt cậu có chút mất tự nhiên, anh dịu dàng hôn lên trán cậu

"Tôi xin lỗi, tất cả đều tại tôi không tốt"

"Chúng ta không thể bên cạnh nhau được nữa, anh đã có một gia đình riêng, em cũng đang xây dựng một cuộc sống riêng"

Ngọc Hải ôm cậu vào lòng

"Tôi hỏi em một lần nữa, hãy trả lời thật lòng. Em đã sống hạnh phúc chưa ?"

Văn Toàn lắc đầu.

"Em đã quên tôi chưa ?"

Cậu ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu.

Anh để cậu đứng dậy hẳn hoi, từ từ quỳ xuống sàn, anh nắm lấy tay cậu

"Anh cầu xin em, xin em bỏ qua cho anh..."

"Anh đứng dậy đi"

"Anh sẽ không đứng dậy đến khi nào em bỏ qua cho anh"

"Anh chắc không ?"

"Chắc"

Văn Toàn bật cười, buông tay anh ra, xoa đầu anh

"Vậy thì anh ở đây quỳ tiếp đi nhé"

Văn Toàn đi ra cửa, cậu vừa mở cửa ra thì năm người té nhào xuống sàn. Cậu hỏi

"Còn các cậu ? Muốn quỳ cùng anh ta hay muốn vào ăn đây ?"

Năm người nhìn anh rồi lại nhìn cậu

"Bọn tôi chọn ăn"

"Tốt, xếp hàng đi xuống phòng ăn mau lên !"

Năm người xếp thành hàng dọc, ngay ngắn đi xuống phòng ăn. Cậu đi ngang qua mặt anh xuống phòng bếp bày đồ ăn ra cho mọi người.

Không ai dám nhắc đến Ngọc Hải nói chuyện bình thường như chưa có chuyện này xảy ra. Nah quỳ ở đó hai tiếng đồng hồ, mọi người mới ăn xong. Văn Toàn để mọi người ở lại phòng ăn, còn cậu thì đi lên phòng khách nói chuyện với anh

Ngọc Hải vẫn duy trì tư thế y hệt lúc đầu, đúng là cơ thể của anh được rèn luyện rất tốt.

Cậu ngồi xổm trước mặt anh

"Có mệt không ?"

Anh gật đầu.

"Có đói không ?"

Anh gật đầu.

"Có muốn ăn không ?"

Anh lại gật đầu.

"Lần sau còn dám bỏ rơi em không ?"

Anh định gật đầu nhưng cũng may đầu óc vẫn tỉnh táo, lắc đầu liên tục.

Văn Toàn hài lòng, cậu hôn lên chóp mũi của anh

"Đứng dậy đi, em có để phần ăn cho anh rồi"

"Không được"

"Tại sao ?"

"Ch..Chân anh tê quá"

Tiếng cười vang lên. Năm người trong phòng ăn nghe xong cũng ôm bụng cười sặc sụa. Ngọc Hải ngày thường không gì làm khó được anh vậy mà hôm nay quỳ một chút thôi cũng đi không nổi.

Văn Toàn đỡ anh dậy, cả hai đi về phía phòng ăn. Cậu để anh ngồi xuống ghế, còn cậu thì đi lấy đồ ăn cho anh.

Trong lúc Ngọc Hải đang dùng bữa, Văn Toàn có giúp anh đấm bóp chân. Năm người kia thấy bọn họ đã huề nhau nên cũng tự lui ra phòng khách xem phim, không làm phiền nữa. Có Vân Hi lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi chạy ra phòng khách.

Anh gác đũa

"Bé con của anh nấu ăn là ngon nhất"

"Dẻo miệng"

"Anh nói thật, không có em bên cạnh, anh ăn cái gì cũng không thấy ngon"

Văn Toàn lấy khăn giấy lau miệng cho anh, cậu hỏi

"Anh muốn ăn cái gì nữa không ?"

"Ăn em"

"Nói nhảm là giỏi !"

Anh ôm eo Văn Toàn kéo cậu đến gần

"Lại đây, để anh ôm em một lát"

Văn Toàn dựa vào lồng ngực của Ngọc Hải, anh xoa đầu cậu

"Anh có nhớ em không ?"

"Anh nhớ em, rất rất rất nhớ em là đằng khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro