Chương 23
Vào một ngày cuối tuần, bảy người đang ở nhà hàng dùng bữa. Nhà hàng này đặc biệt ở chỗ mỗi nơi sẽ có vách ngăn hai bên để cho khách hàng có thêm không gian riêng tư.
Thanh Trà đi ngang qua, thấy ai rất quen mắt nên ả dừng lại xem thử có phải người quen hay không.
"Ngọc Hải"
Bảy người đang cười nói đột nhiên im lặng. Cô ta nói tiếp
"Anh cũng đến đây ăn sao ? Trùng hợp thật đấy"
Ngọc Hải chưa kịp đáp đã nghe Vân Hi nói
"Ủa cô em này là ai đây ?"
"Chào các anh, em tên là Thanh Trà
"Giới thiệu xong chưa ?"
"Dạ rồi"
Vân Hi hất cằm
"Thế thì qua gian phòng của em dùng bữa đi, thấy người ta đang đi ăn chung với nhau không ?"
Thanh Trà vẫn bình tĩnh nói
"Em chỉ định chào Ngọc Hải với các anh thôi, không có ý định khác"
"Đã ai nói em có ý định khác đâu ? Có tật giật mình à ?"
Ngọc Hải không muốn hai bên tranh cãi nên nói
"Xong rồi thì đi đi, bạn em đang chờ kìa"
"Thế tạm biệt anh nhé"
Thanh Trà rời đi. Vân Hi xoay qua hỏi
"Ai vậy ?"
"Người quen"
"Quen gì mà quen dữ vậy ?"
Ngọc Hải không đáp, anh gắp đồ ăn vào chén Văn Toàn
"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ lung tung"
Văn Toàn gật đầu, anh vươn tay xoa đầu cậu. Hoàng Phong thấy thế, nói sang chuyện khác để không khí vui vẻ trở lại. Về đến nhà, Văn Toàn hỏi rõ anh hơn về việc Thanh Trà. Anh kể cho cậu nghe, ngoại trừ việc kết hôn. Văn Toàn hỏi
"Thanh Trà thích anh phải không ?"
"Phải"
"Người yêu của em đẹp trai thế này nên nhiều tình địch quá đi"
Ngọc Hải bật cười
"Nhưng anh chỉ yêu em thôi"
"Em cũng yêu anh, yêu anh nhất"
"Đến đây, để anh ôm em"
Văn Toàn ngồi lên đùi anh, Ngọc Hải vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu
"Anh chỉ muốn sau này không có chuyện gì xảy ra, em bình an là được rồi"
"Cả anh nữa, anh cũng phải bình an"
"Phải, cả hai chúng ta đều bình an"
Mặt khác, Kim Ngân đến thẳng khách sạn của Thanh Trà dù Văn Mãi đã tìm đủ mọi cách ngăn cản. Vệ sĩ đứng canh cửa không cho Kim Ngân đi vào, cô đánh vài đòn bọn chúng liền ngã dưới đất. Văn Mãi đỡ trán
"Kim Ngân, bình tĩnh lại nào
Cô đạp cửa đi vào, nhìn thấy ả đang ngồi bên cửa sổ xem điện thoại, bị cú tung cửa vừa rồi làm cho giật mình, vẫn đang ngơ ngác nhìn Kim Ngân. Cô đi tới nắm tóc ả
"
Tại sao mày vẫn đi tìm Ngọc Hải hả con khốn kia ?"
"Đau quá, chị bỏ em ra"
Văn Mãi ở phía sau, xoa lưng Kim Ngân
"Kim Ngân có gì thì từ từ nói, em bình tĩnh lại"
Cô tát liên tiếp vào mặt ả
"Mày nghĩ tao không làm gì được mày à ? Tao đã nhắc nhở mày tránh xa Quế Ngọc Hải ra, cậu ấy không hề thích mày, sao mày lì vậy ?"
Ả bị tát đau đến nổi không thốt được lời nào. Văn Mãi trực tiếp ôm lấy cô vào lòng nhưng không thể tháo bàn tay đang nắm chặt tóc của ả ra được.
Đôi mắt cô đầy lửa giận, đẩy Văn Mãi ra, chuyển tay bóp cổ ả
"Tao nhắc nhở mày, đất diễn này mày nên chấm dứt trước khi tao giết mày"
"Chị, em thật sự chưa làm gì hết"
"Trước mặt Văn Mãi nên mày đang ra vẻ đáng thương thôi, tao biết sâu trong lòng mày là một con rắn độc !"
Ả sắp bị bóp cổ đến chết, cũng may Văn Mãi lần này kéo cô ra khỏi ả. Ả ở dưới sàn ho sặc sụa, khóc lóc xin lỗi cô
Cô nhìn bộ dạng này, ghét bỏ mà đạp vào mặt ả một cái thật mạnh rồi quay người bỏ đi. Văn Mãi thở dài, định xem thử ả có làm sao không thì cô nói
"Anh ở lại với nó phải không ?"
"Không có không có"
Văn Mãi lập tức đuổi theo cô, bỏ lại ả trong phòng một mình. Ả ta đang khóc, thấy không còn ai liền nín khóc. Hất đổ toàn bộ mọi thứ xuống sàn. Nào ngờ, Kim Ngân từ bên ngoài đi vào, bay tới nắm tóc ả đập liên tiếp vào tường
"Mày vừa dằn mặt ai đấy ?"
Thấy máu đã đổ, cô thẳng tay quăng ả xuống nền, đạp lên mặt ả nói
"Tao nói lại lần cuối, mày không tránh xa Quế Ngọc Hải ra thì đừng trách tao"
Thah Trà hỏi
"Sao chị cứ một mực bảo vệ anh Ngọc Hải vậy?"
"Tao cho phép mày mở mồm à ?"
Lực chân càng mạnh hơn, ả không nói gì nữa, nằm im trên sàn. Cô cười khẩy, lần này bỏ đi thật. Kim Ngân xuống sảnh, thấy Văn Mãi đã lấy xe đợi cô, cô ngồi vào
"Kim Ngân, lần sau đừng làm như thế nữa"
"Sao ? Anh xót à ?"
"Không phải thế, dù sao cô ta từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt"
"Trời cao có mắt, kẻ xấu xa luôn chết sớm"
"Ngân à"
Đột nhiên có người gọi đến, Văn Mãi nhấc máy
"Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi vậy ?"
"Anh đang ở trong thành phố à ?"
"Có chút việc nên vào đây"
"Việc gì ?"
"À thì.."
Kim Ngân giành lấy điện thoại
"Quế Ngọc Hải, cậu đừng lo, tôi đã xử cái con nhỏ phiền phức kia giúp cậu rồi, cậu cứ vui vẻ bên Văn Toàn đi"
Kim Ngân thật sự rất thích nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn ở bên cạnh nhau. Hai người họ đối xử tử tế với nhau, đến với nhau với lòng yêu thương sâu đậm.
Vả lại, Văn Toàn rất đẹp. Mỗi lần Kim Ngân nhìn thấy ảnh của Văn Toàn, không nhịn được mà dừng lại mấy phút để ngắm.
Cô không biết ở ngoài Văn Toàn còn đẹp như thế nào nữa, chỉ biết cậu sống rất thiện lương, biết nghĩ cho người khác. Kim Ngân chấm cậu một trăm điểm.
*Trời ơi tui khoái bà Kim Ngân này rồi nha xuất séccc*
"Kim Ngân , bạo lực không phải chuyện tốt"
"Ngọc Hải, giết người không phải chuyện tốt"
Cô bắt chước theo anh
"Tôi chịu cậu rồi"
"Đương nhiên ? Lúc trước luyện tập cùng nhau, cậu đánh thua tôi còn gì ?"
Nói thì nói như vậy, Kim Ngân biết rõ lúc đó Ngọc Hải nhường nên cô mới đánh thắng anh. Ngọc Hải mà đánh mạnh tay chắc cô đã nằm dưới lòng đất rồi.
Cô đưa lại điện thoại cho Văn Mãi. Anh nói
"Văn Mãi anh đang ở trong khu vực của tôi nên biết điều chút đi ?"
"Ể ? Bây giờ người trẻ hay nói chuyện không biết trên dưới vậy à ?"
Văn Mãi bật cười, tiện tay mở loa ngoài.
"Anh cứ thế để Kim Ngân tuỳ tiện xằng bậy à ?"
Cô mắng
"Tôi nào có xằng bậy ? Chỉ là đang diệt trừ yêu ma !"
Văn Mãi đáp
"Cản không nổi nữa. Tôi biết cậu đã xem hết toàn bộ sự việc rồi"
"Phải, cả đoạn sau nữa"
Kim Ngân vội nói
"Cậu thử nói ra đi ? Để xem chuyện cũ của cậu có bị khui ra không ?"
"Hay rồi, có Văn Mãi chống lưng nên biết đe doạ người khác rồi"
"Không dám không dám"
"Nhắc nhở cậu, đánh cô ta mạnh tay như vậy, có gãy xương thì Văn Mãi nuôi Thanh Trà đấy"
"Nó thì có chuyện gì ? Nó giống như con gián vậy đó, đập không chết, đuổi không đi !"
Văn Mãi nói
"Lúc trước Kim Ngân ngoan ngoãn hơn bây giờ nhiều, cũng do tôi chiều em ấy riết nên hư rồi"
"Chẳng qua do bản tính cậu ấy thôi, chứ tôi cũng chiều Văn Toàn nhà tôi, vậy mà em ấy rất ngoan ?"
"Thôi, làm ơn đừng có nói mấy câu sến súa như vậy"
Kim Ngân bĩu môi
"Không nhờ tôi vô tình xem được đoạn phim nó đến nhà hàng của các cậu, chắc nó vẫn sẽ tiếp tục làm mấy chuyện cho cậu để ý nó"
"Mặc kệ đi"
"Cứ kệ kệ nên nó tưởng cậu khoái nó, đeo bám suốt đấy !"
Ngọc Hải nói chuyện rất điềm tĩnh nhưng trong câu nói chứa chan đầy đường ngọt
"Văn Toàn nói em ấy sẽ bảo vệ tôi"
-...
"Cúp máy đây"
Không đợi người ta nói gì đã cúp máy ngay. Kim Ngân cau mày
"Cái tên này bây giờ kiêu ngạo vậy à ?"
"Lâu rồi"
"Em mà gặp lại cậu ấy sẽ đấm cậu ấy luôn"
Lễ giáng sinh.
Hôm nay hai người nghỉ làm ở bên nhau cả ngày, đến tối mới chịu ra ngoài đường vì có hẹn với năm người bạn thân. Ai mà hỏi bọn họ có phải gia đình hay không thì họn họ sẽ phủ nhận mà nói rằng "Chúng tôi chỉ là những mối làm ăn".
Những mối làm ăn mà cái gì cũng hiểu ý nhau.
Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cởi áo khoác giúp cậu treo trên lưng ghế.
Nhật Minh nói
"Mới đến đã tình tứ rồi"
"Nhật Minh, cậu bỏ cái ly rượu xuống coi"
"Tôi mới uống có hai ly"
Vân Hi giành lấy ly rượu của y để xuống bàn
"Nhà nước có luật nào mà luật sư uống rượu bị bắt bỏ tù không ?"
"Nói nhảm !"
"Cậu nhảm đấy"
Hai người họ vẫn không khác gì, mỗi người một câu sẽ tranh cãi nhau liền. Quốc Duy đưa menu cho Văn Toàn vì anh biết chắc đưa cho Ngọc Hải thì thế nào Ngọc Hải cũng đưa cho Văn Toàn, thôi thì đưa thẳng cho cậu vậy. Người tính không bằng trời tính, cậu đưa menu cho anh lựa món dùm cậu vì cậu vẫn còn hơi biếng ăn, chẳng nghĩ được nên ăn gì.
Quốc Duy buồn ba giây.
Hoàng Phong rót rượu cho mọi người
"Lễ giáng sinh thứ bảy bên cạnh nhau rồi, sau này vẫn sẽ luôn như này nhé ?"
Phạm Đình nâng ly
"Cao Phạm Đình"
"Huỳnh Quốc Duy"
"Đỗ Nhật Minh "
"Tống Hoàng Phong"
"La Vân Hi"
"Quế Ngọc Hải"
"Nguyễn Văn Toàn"
"Chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, mãi mãi là như thế, cạn ly !"
Ngày 30 tháng 12.
Ngọc Hải vừa xuống tầng hầm định lấy xe thì gặp Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh và Hoàng Phong. Anh thấy có gì đó không ổn.
Hoàng Phong cười
"Ôi bạn tôi"
"Gì đây ?"
"Bọn tôi đến đưa đón cậu chứ sao ?"
"Tôi phải đón Văn Toàn rồi"
"Văn Toàn đang ở nhà làm cơm, mau về thôi"
"Xe của các cậu đâu ?"
"Đi taxi đến đây, hay là cậu chở bọn tôi về đi ?"
Trên đường trở về nhà, điện thoại của Ngọc Hải rung liên tục nhưng anh không hay biết bởi vì trong xe Hoàng Phong đang cười nói, mọi người loạn hết lên.
Về đến nhà, năm người vừa bước vào đã thấy ông bà Quế đang ngồi trên sofa. Tiếng cười nói lập tức biến mất, sắc mặt không hề tốt. Nói lần đầu tiên Ngọc Hải gặp ông bà Quế thì chắc không ai tin nhưng sự thật là vậy.
Ông Quế nói
"Ngồi đi"
Ngọc Hải ngồi đối diện hai người, bốn người kia cũng biết nên ở bên ngoài chờ.
Thanh Trà từ dưới bếp đi lên, trên tay đang bưng ấm trà. Ả đặt ấm trà lên bàn, rót cho ông bà Quế
"Cháu mời hai bác ạ"
Ả ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải, anh nhích xa một chút. Ông Quế nói
"Ngọc Hải, con cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, đã đến lúc lập gia đình rồi"
"Con tự biết"
"Đừng nghĩ ta nói chuyện này với con là đang cầu xin con, ta đây muốn bắt buộc con làm theo ý của ta"
"Bố mẹ không có quyền làm vậy"
Bà Quế nói
"Chúng ta đều có quyền, nếu con cãi lời thì.."
"Thì sao ? Căn nhà này con đã đứng tên rồi, bố mẹ muốn uy hiếp con cái gì đây ?"
Ông Quế đập bàn
"Hỗn láo !"
"Bố mẹ trở về nước, việc đầu tiên làm là tìm con, con rất vui vì điều đó nhưng tìm con để nói về chuyện này thì xin mời bố mẹ rời khỏi đây"
Thanh Trà bật khóc
"Hai bác đừng ép anh Ngọc Hải nữa, cháu đã nói chuyện này với anh ấy rồi, anh ấy không chịu đâu ạ"
Ông Quế lấy trong túi một sấp hình ném vào mặt anh
"Con hẹn hò với thằng nhóc này, con nghĩ rằng sẽ có tương lai sao ?"
Ngọc Hải xuống nhìn đất, toàn bộ là hình ảnh hai người cười nói vui vẻ thậm chí là ôm hôn nhau trên xe khi anh đi đón Văn Toàn
Ông Quế đã cho người theo dõi hai người, anh biết điều đó nhưng anh không nghĩ rằng ông lại nói câu đó với anh.
"Con có yêu ai cũng không phải việc của bố mẹ"
Ngọc Hải đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của ông bà Quế
"Bố mẹ không phải rất ghét con sao ? Con có như thế nào bố mẹ cũng đâu quan tâm đến ? Bây giờ trở về nước lại muốn làm ông bố bà mẹ gương mẫu à ?"
Bà Quế tát vào mặt anh
"Cái thằng ranh này !"
Thanh Trà đứng dậy ôm lấy bà Quế
"Bác ơi, bình tĩnh lại đi ạ"
Ông Quế đi xuống bếp, chốc sau ông quay lại một tay cầm dao một tay nắm tóc Văn Toàn
"Một là con kết hôn với Thanh Trà, hai là ta giết thằng nhóc này. Con chọn đi, Quế Ngọc Hải"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro