Chương 17
Văn Toàn tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, khắp nơi trên người cậu, anh đều rải dấu hôn. Anh nghịch tóc của cậu
"Bé con dậy rồi hả ?"
"Anh dậy khi nào thế ?"
"Anh vừa tắm xong định gọi em dậy đây"
"Mấy giờ rồi ?"
"10h"
"Hải, bế em"
Vì cậu bị anh hành hạ một đêm dài nên bây giờ anh phải chăm lo cho cậu từng chút một. Đi đâu cũng được Ngọc Hải bế trong tay, làm gì cũng có Ngọc Hải giúp, Văn Toàn chỉ việc ngồi đó chỉ tay mà thôi.
Trong lúc hai người đang xem phim, anh nhận được điện thoại
"Alo"
"Ngọc Hải cấp trên đang ra lệnh triệt hạ các tổ chức khác"
"Tên A Đạt thì sao ?"
"Biến mất ở nghĩa trang, chưa rõ đang ở đâu"
"Ông ta quá kém cỏi rồi"
"Thái Dân đang được luyện tập ngày đêm, cậu ấy rất tiến bộ"
"Muốn đánh bại tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa"
"Cúp máy đây, đang bận"
"Bận ?"
"Kim Ngân về nước rồi"
Anh cúp máy. cậu đi tới, đánh vào mông anh
"Anh ở đây làm gì thế ? Người ta kêu anh đến khàn giọng luôn rồi"
"Xin lỗi bé con, em gọi anh làm gì ?"
"Soạn đồ đi chơi"
"Khi nào đi ?"
"Buổi tối xe Vân Hi sang đây đón chúng ta á"
Anh trực tiếp bế cậu lên như công chúa, cậu giật mình ôm lấy cổ anh
"Hải à"
"Vào phòng soạn đồ thôi"
Văn Toàn cười, nhéo nhẹ lỗ tai của anh
"Ghét anh nhất"
21h.
Cậu mang hành lí để dưới gầm xe. Vừa thấy hai người, Vân Hi nói
"Chủ tịch Quế và phu nhân Quế đến tèo téo teoo"
Văn Toàn khó hiểu
"Mọi người làm gì thế ?"
"Có gì đâu, chỉ là chào đón hai người thôi"
"Ăn bánh không ?"
"Ăn ăn ăn"
Anh kéo tay cậu ngồi vào chỗ. Văn Toàn nói
"Anh đưa bánh cho mọi người đi"
Anh lấy hộp bánh đưa xuống cho năm người. Là bánh trứng, ai nấy đều vui vẻ ăn bánh, cậu nói
"Còn nhiều lắm, muốn ăn nữa thì nói nha"
"Văn Toàn là nhất"
Taehyung để túi bánh sát vào trong góc, anh mở balo lấy chăn nhỏ ra
"Em nghỉ ngơi sớm đi"
"Một tí nữa"
Vân Hi nghe thấy nên nói
"Bọn tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi, hôm qua chơi game với nhau cả đêm, chưa chợp mắt luôn"
"Chơi game ?"
"Ừm, rủ hai người mà không thấy trả lời tin nhắn"
Cậu nhớ lại đêm qua, thoáng chốc có hơi ngại, cúi đầu không đáp. Anh nói
"Hôm qua bọn tôi cũng bận chơi"
"Chơi gì vậy ?"
"Cậu hỏi Toàn xem"
Aa Ngọc Hải xấu tính. Văn Toàn ấp úng
"Cậu đừng nghe Ngọc Hải nói, hôm qua..hôm qua tôi ngủ sớm nên mới không trả lời"
"Em ngủ sớm, chắc không ?"
Văn Toàn bịt miệng anh lại, cười trừ với mọi người
"Ăn bánh trứng nữa không ?"
Nhật Minh lắc đầu
"Dạo này Ngọc Hải dạy cho Văn Toàn cách đánh lạc hướng mọi người rồi"
"Không phải mà"
Mọi người bật cười, không trêu cậu nữa. Anh gỡ tay của cậu ra, nói nhỏ
"Bị dạy hư nữa"
"Cái tên này"
Đến nơi là 5h sáng, ngoài đường vắng tanh. Sớm như vậy, chủ nhà nghỉ chưa dậy nên mọi người tấp vào quán sữa nóng bên đường. Bà chủ ở đó nói
"Các cậu tới đây du lịch hả ?"
Vân Hi nhận ly sữa, đáp
"Dạ đúng rồi"
"Các cậu nhớ cẩn thận"
"Tại sao vậy ạ ?"
"Gần đây xuất hiện nhiều kẻ xấu lắm"
"À vâng, cháu cảm ơn bà"
Đến tầm 6h hơn, mọi người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngọc Hải đút tay vào túi quần, đi tới chỗ bà chủ
"Kẻ xấu mà bà nói là bà sao ?"
"Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như vậy ?"
"Chiêu trò này chỉ dụ được con nít thôi"
Bà chủ liếc anh
"Không sao, thuốc ngủ sẽ có tác dụng ngay thôi, loại thuốc này rất mạnh, cậu không chống đỡ nổi đâu"
Bà ta chùi đi những lớp trang điểm trên mặt, lộ ra dáng vẻ trẻ trung của một cô gái.
Là Thảo My
Ngọc Hải nhún vai
"Tôi chẳng uống giọt nào"
"Cái gì ? Tôi thấy cậu ngửa cổ uống sạch nó rồi mà ?"
"Đó là kĩ thuật che mắt người khác"
Cô ta tức giận muốn nhào đến bóp cổ anh thì đột nhiên cả người nặng trĩu, quỳ gối dưới đất. Anh quay lưng đi, trước khi đi còn nói
"Độc sẽ có tác dụng ngay thôi"
Vừa nãy nhân lúc Thảo My đang chùi lớp trang điểm, anh đã bắn một mũi kim vào sau gáy ả. Ngọc Hải càng nghĩ càng thấy buồn cười, cấp trên không có việc gì làm, tìm mấy tên vô dụng này đòi qua mặt anh à ? Văn Toàn đang đứng chờ anh, thấy anh đi tới liền mỉm cười
"Hải"
"Em chờ lâu chưa ?"
"Chưa, anh đi vệ sinh xong rồi hả ?"
"Ừm, mọi người đâu rồi ?"
"Bọn họ về nhà nghỉ trước rồi"
"Em biết chỗ đó không ?"
"Biết, Vân Hi vừa chỉ em"
Anh xoa đầu cậu, khen một tiếng
"Bé con của anh giỏi quá"
"Đi thôi"
Anh xách hành lí, cậu đi bên cạnh, luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe. Anh rất thích nghe những câu chuyện của cậu, dù là nhỏ nhặt nhất, anh vẫn rất thích nghe.
U mê không lối thoát.
Ở đây chia ra hai gian phòng, một phòng là phòng ngủ, một phòng vừa là phòng khách vừa là phòng bếp. Rộng rãi thoáng mát nhưng không chia thành nhiều phòng thôi. Vân Hi tìm thấy một cánh cửa, y mở ra phát hiện ở đây có vách ngăn. Vân Hi la lên
"Mọi người ơi, ở đây có vách ngăn nè"
Thế là phòng ngủ chia làm bốn khu. Hoàng Phong hỏi
"Ủa Phạm Đình với Quốc Duy đã quen nhau rồi hả ?"
"Anh không biết hả ? Bọn họ quen lâu rồi"
"Ơ kìa ?"
"Thông tin của anh chậm chạp quá"
Hoàng Phong xoa mặt Vân Hi
"Nói gì đó hả ?"
"Aaaa, bỏ em ra"
Nhật Minh nhăn mặt
"Cái gì vậy ? Hên là phòng ngủ chia ra rồi đó"
Văn Toàn nhìn cảnh này bật cười, anh xoa gáy của cậu
"Bé con, cười gì đó ?"
"Em cười ba người họ"
"Vui quá nhỉ ?"
"Không vui bằng ở bên cạnh anh"
Cậu ôm anh, cười toe toét. Nhật Minh nhăn mặt lần hai
"Bên này cũng làm cái gì vậy ?"
Bốn người nhìn Nhật Minh cười sảng.
Phạm Đình nắm tay Quốc Duy đi ra
"Sao thế mọi người ?"
"Nhật Minh đang ganh tị"
Vân Hi chỉ Nhật Minh
"Sao cậu không tìm người yêu ?"
"Không được, muốn cưới tôi phải đem 400 tỉ ra đây thì cưới"
"Hèn gì"
"Gì là gì ? Tôi đi ngủ, không thèm nói với các người"
Nhật Minh đi sang bên vách ngăn của mình. Ah cũng kéo tay cậu đi ra ban công. Ở đây có một bộ bàn ghế trông rất xinh, hướng ra bên ngoài ngắm cảnh thật sự tuyệt đỉnh. Anh ôm cậu từ đằng sau
"Buổi tối cho em ra đây ngắm sao"
"Được đấy"
"Thỉnh thoảng đi nghỉ ngơi như này cũng thật tốt"
"Đương nhiên rồi, vui vẻ thì làm việc gì cũng suôn sẻ"
"Chỉ cần em tin tưởng anh luôn bên cạnh anh là được"
"Chắc chắn rồi"
*nói trước bước k qua nha ông dà:))*
Đáy mắt anh vẫn đọng lại một chút u sầu
"Em có nhớ gia đình của mình không ?"
"Nói không thì chắc chắn là nói dối rồi. Sao anh lại hỏi chuyện này ?"
"Anh hỏi thế thôi"
Văn Toàn quay người, áp hai tay lên mặt anh
"Thế còn anh ?"
"Hửm ?"
"Anh vẫn còn muốn gặp bố mẹ chứ ?!
Anh xoa đầu cậu
"Anh biết tại sao em hỏi tôi câu này"
"Anh biết á ?"
"Em đến trường học cũ của anh đã xem hết rồi đúng không ?"
"Em xin lỗi vì đã tự tiện"
"Anh không trách em"
Văn Toàn lo lắng nhìn anh, anh hôn lên trán cậu một cái
"Tới tận bây giờ, dù anh có làm gì đi nữa, anh vẫn mong sẽ được gặp bọn họ"
"Anh vẫn còn cơ hội để gặp, tại sao không chịu đi ?"
"Không được"
"Tại sao chứ ?"
"Bởi vì đối với họ, anh tồn tại trên thế giới này là một sự sai lầm. Ở tuổi trẻ, bọn họ bên cạnh nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng đến ngày họ nhận ra tình cảm ấy đã mất đi rồi thì anh lại xuất hiện"
"Ý anh là bố mẹ anh không muốn có con sao ?"
"Ừm, họ chỉ muốn kiếm tiền thôi"
"Hải à"
Văn Toàn ôm lấy anh.
"Em biết anh có suy nghĩ người khác nhìn anh toàn là lòng thương hại"
Cậu hơi tách ra, đối diện với ánh mắt của anh
"Nhưng em chỉ mong anh đừng nghĩ em như những người khác. Em không thương hại anh, em thật sự muốn ở bên cạnh anh "
"Nếu như em nhìn thấy con người thật của anh liệu em còn muốn bên cạnh tôi không ?"
"Con người thật của anh dù xấu xa thế nào đi nữa, bây giờ anh thay đổi tốt hơn là được rồi"
Nhìn nụ cười của cậu, anh cứ cảm thấy hơi đau lòng. Có phải khi đó anh đã lựa chọn sai không ? Đêm đầu tiên, mọi người chỉ mua đồ ăn nước uống về, cùng nhau ôn kỉ niệm cũ. Phạm Đình rót bia cho mọi người
"Cao Phạm Đình"
"Huỳnh Quốc Duy"
"Đỗ Nhật Minh"
"Tống Hoàng Phong"
"La Vân Hi"
"Quế Ngọc Hải"
"Nguyễn Văn Toàn"
"Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, mãi mãi là như thế, cạn ly"
Ai cũng ngửa cổ uống sạch bia trong ly. Văn Toàn uống xong hơi nhăn mặt, cậu thấy nó đắng quá. Anh xoa lưng cho cậu
"Sao thế ?"
"Đắng"
"Em đừng uống nữa"
Anh đứng dậy đi lấy sữa cho cậu, cậu cười cảm ơn anh. Vân Hi nói
"Bây giờ mỗi người sẽ bốc thăm, trúng câu hỏi nào phải trả lời thật lòng nha"
Vân Hi đặt hũ thuỷ tinh xuống, xung phong bốc đầu tiên
"Khi nào kết hôn ?"
Vân Hi quay sang nhìn Hoàng Phong
"Bao giờ anh mới cưới em ?"
"Học xong đại học liền cưới em"
Vân Hi cười, gấp tờ giấy lại để qua một bên
"Trả lời xong rồi, mời người tiếp theo"
Ngọc Hải thử chọn một tờ
"Hôm qua ngủ lúc mấy giờ ?"
"Câu hỏi nhảm nhí"
"Ngọc Hải trả lời đi chứ ?"
"6h"
Mọi người ồ lên, Văn Toàn nói
"Six a.m"
"Tại vì tôi thích ngắm hoàng hôn"
Văn Toàn nghe xong mới nhớ ra hôm qua hai người họ làm gì đến sáng, thoáng chốc hai vành tai đỏ lên, không nói gì nữa.
Vân Hi đưa hũ thuỷ tinh đến trước mặt Văn Toàn, cậu bốc một cái
"Đối với bạn, đối phương là gì ?"
"Là gia đình"
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Vân Hi đánh lên vai cậu một cái
"Còn bọn tôi thì sao ?"
"Mọi người cũng là gia đình"
"Hời hợt quá, không tin đâu"
"Thật mà"
Ngọc Hải ôm Văn Toàn để cậu dựa vào người anh
"Đừng trêu em ấy nữa"
Mọi người bĩu môi
"Mới có đánh mấy cái mà bênh vực nhau quá trời, cưới liền luôn đi !!"
"Phải phải, cưới đi cưới đi"
Vân Hi lấy điện thoại, mở một dòng trạng thái lên
"Tôi là giả, otp của tôi là thật."
Phía dưới là hình ảnh Ngọc Hải và Văn Toàn đi cạnh nhau dưới mưa.
Vân Hi nói
"Tôi thấy cái này trên trang chủ, hai người mau cưới đi !!!"
"Cưới cưới cưới !!!"
Văn Toàn xua tay
"Mọi người bị cái gì thế hả ?"
"Không bị gì hết, hai người khi nào cưới nhớ chừa hàng đầu cho bọn tôi nha"
Rồi cả bọn cười phá lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro