Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Văn Mãi lái xe cấp tốc tới nhà cậu, anh gọi điện cho cậu suốt mà không ai bắt máy. Lần đầu tiên anh sốt sắng đến vậy, anh dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh.

Còn Văn Toàn tại sao không bắt máy ?

Cậu bận trong bếp làm bánh cho anh. Bánh sắp chín rồi, cậu đang đợi lấy nó ra khỏi lò nướng nên cậu không để ý điện thoại ngoài phòng khách đang kêu . Ngọc Hải vừa tới, anh không bấm chuông, lao thẳng vào nhà cậu

"Văn Toàn"

Cậu cầm khay bánh, đứng ở cửa phòng bếp hỏi

"Ngọc Hải? Sao cậu tới đây ?"

"Cậu không sao chứ ?"

Anh đi tới, nhìn qua cậu một lượt.

"Không có, tôi đang làm bánh cho cậu nè"

Văn Toàn khoe chiến lợi phẩm với anh, cậu cầm một miếng bánh đưa lên miệng anh, anh cắn một miếng

"Ngon"

"Để tôi gói bánh cho cậu"

"Không được, phải đi ngay"

"Tại sao ?"

"Cậu vào phòng lấy đồ sang nhà tôi ở đi"

Văn Toàn ngàn chấm hỏi trên đầu, chưa kịp hỏi thì anh đã giành lấy khay bánh đẩy cậu vào phòng ngủ. Dù cậu không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo lời anh nói.

Anh tìm hộp để tất cả bánh vào, thấy cậu chuẩn bị xong liền nắm tay cậu định chạy ra ngoài mà cửa nhà cậu đã bị phá. Ngọc Hải cau mày nhìn đám người trước mặt, có tổng cộng mười tên, xử lí nhanh thôi. Anh đưa bánh cho cậu, lại đẩy cậu vào phòng ngủ, dặn dò

"Cậu ở yên đây, không được ra ngoài"

"Ngọc Hải"

Anh đóng cửa lại, lao vào đám người, chiến đấu một trận. Văn Toàn nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài, cậu hé cánh cửa ra, nhìn thấy anh đang đánh nhau với những người lạ mặt, cậu mở to mắt kinh ngạc.

Ngọc Hải nhanh chóng xử lí bọn chúng, anh mở cửa phòng ngủ, nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác, anh trực tiếp bế cậu lên chạy ra ngoài xe. Văn Mãi đã đợi sẵn, anh vừa lên, hắn nhấn ga chạy đi. Ngọc Hải hỏi

"Ngoài này xảy ra gì vậy ?"

"Bọn chúng đông lắm"

Cậu hỏi

"Ngọc Hải, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Cậu đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

"Cậu phải nói tôi nghe chứ, tôi muốn biết"

Anh nhìn gương mặt hốt hoảng của cậu, đáy mắt của cậu đang hiện rõ sự lo sợ, anh thở dài, giải thích ngắn gọn cho cậu.

"Tôi có làm gì đâu, sao bọn họ muốn bắt tôi ?"

"Bọn chúng sẽ không được toại nguyện đâu"

Anh ôm cậubvào lòng, xoa lưng cho cậu, dịu dàng trấn an cậu. Văn Mãi nhìn qua kính chiếu hậu

"Ngồi chắc vào, bọn chúng đuổi theo phía sau rồi"

Hắn ta nhấn ga chạy nhanh hơn, cậu nhắm chặt hai mắt, dựa hẳn vào người anh. Ngoc Hải hỏi

"Bọn chúng tổng cộng bao nhiêu người ?"

"Chắc cỡ hơn hai trăm"

"Bắt Văn Toàn cần nhiều người vậy à ?"

"Cấp trên biết cậu và Văn Toàn có liên quan với nhau nên phải phòng trường hợp cậu xuất hiện phá chuyện tốt"

"Phòng trường hợp tôi xuất hiện mà phái ít người vậy ?"

"Cái này thì tôi không biết"

"Đàn em đâu ?"

"Đang đuổi theo đằng sau"

"Tốt, tới bãi đất trống đi"

Lần đầu trong đời cậu gặp chuyện như này, à không lần thứ hai nhưng mà lần trước không đông như này. Cậu nói

"Ngọc Hải"

"Đừng lo"

Văn Toàn lắc đầu

"Tôi không lo cho tôi, tôi lo cho mấy người kia"

"Tại sao ?"

"Với tính cách của cậu, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu"

"Đồ ngốc"

"Nếu như không ổn, cậu cứ để tôi đi cùng bọn chúng"

"Cậu biết cậu đang nói gì không ?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Ngọc Hải à"

Văn Toàn mỉm cười với anh, nụ cười này của cậu như đánh thẳng vào tim anh. Ngọc Hải búng trán cậu

"Đừng nói nhảm nữa, tôi chỉ cần cậu tin tôi thôi"

"Tôi sẽ luôn tin cậu"

Văn Mãi cắt ngang

"Đến rồi"

Văn Mãi lấy khẩu súng trong ở ghế bên cạnh, đưa một cái cho anh. Hắn xuống xe trước, anh dặn

"Bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu không được phép xuống xe, biết không ?"

"Ngọc Hải an toàn là trên hết"

Anh xoa đầu Văn Toàn

"Tôi sẽ trở lại ngay"

Anh mở cửa xe đi xuống, Văn Toàn lưu luyến nhìn bóng lưng của anh. Cậu thấy một đám người đã ào tới đây, Văn Mãi và Ngọc Hải hợp sức chiến đấu với bọn chúng. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người đương nhiên vượt trội hơn bọn này, lần lượt bọn chúng đều phải ngã xuống.

Một tên cầm đầu bên kia hét

"Giao nộp Nguyễn Văn Toàn ra đây !"

Một viên đạn bắn xuyên cổ họng của hắn, hắn chết không kịp nhắm mắt. Anh nhếch môi

"Đánh thì đánh, đừng có ồn ào "

Kẻ cầm đầu bị xử quá nhanh, bọn còn lại nhìn nhau không biết nên xông lên nữa không thì đàn em của Văn Mãi tới, bắt tất cả bọn chúng lại.

Văn Toàn mở cửa xe, chạy đến chỗ Ngọc Hải ôm lấy anh

"Văn Toàn đã nói không được ra khỏi xe"

"Tôi muốn ôm cậu một lúc, tôi sợ mà"

Đôi mắt cậu long lanh, anh mềm lòng, không mắng cậu nữa.

Một tên đàn em nhân lúc không ai chú ý đã cầm súng lên, nhắm vào Anh. Văn Toàn nhìn thấy, cậu chắn phía trước

"Ngọc Hải"

Anh vừa xoay qua đã thấy cậu ngã xuống, anh đỡ lấy cậu, lửa giận trong người bộc phát. Đàn em của anh nắm đầu tên vừa nổ súng tới chỗ anh, anh nói

"Mang nó đi tra tấn, không được để nó chết"

Ngọc Hải bế cậu lên xe, anh không nói lời nào, phóng ga tới bệnh viện. Văn Toàn được đẩy vào phòng cấp cứu, cũng may vết thương ở vai không ảnh hưởng đến tính mạng.

Văn Mãi lấy cớ này, báo cáo lên cấp trên Văn Toàn đã chết.

Ngọc Hải bên giường bệnh, nhìn Văn Toàn vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, anh cảm thấy hận bản thân. Nếu anh giết sạch bọn chúng thì bọn chúng chẳng thể làm cậu tổn thương.

Ngày hôm sau, Văn Toàn lờ mờ tỉnh dậy. Ngọc Hải nắm tay cậu

"Văn Toàn"

"Ngọc Hải, tôi đang ở đâu ?"

"Chúng ta đang ở bệnh viện"

"Cậu không sao chứ ?"

"Lần sau không được tuỳ tiện làm vậy"

Cậu mỉm cười

"Không sao mà"

Văn Toàn cứ nhất quyết phải bảo vệ Ngọc Hải, không hề quan tâm vết thương đang thế nào. Anh thở dài, không nói gì nữa, lấy cháo đút cho cậu ăn. Sau khi thi cuối năm, theo như lời hứa, cả bọn sang nhà anh ăn thịt nướng.

Đứng trước cánh cổng to, ai nấy đều mở to mắt. Ngọc Hải dùng vân tay mở cổng, cánh cổng mở ra, nguyên một khu vườn rộng rãi xuất hiện. Hoàng Phong khoác vai Ngọc Hải

"Quen biết một người bạn đại gia là niềm vinh hạnh của tôi"

"Đừng nói nhảm nữa doanh nhân thành đạt"

"Hahahahahahahahaa"

Xe hơi đi tới đón bọn họ vào bên trong, hôm nay khu vườn đã trang trí lại, nhìn rất đẹp. Tiệc nướng mở ở sân sau, Vân Hi nhìn thấy hồ bơi, hỏi

"Được tắm hồ không Ngọc Hải?"

"Phòng thay đồ bên kia"

Ai nấy đều chạy ùa vào thay đồ, Phạm Đình xếp mọi người thành hàng dọc để khởi động. Xong xuôi, Vân Hi hào hứng nhảy xuống hồ.

Anh và cậu ngồi trên bờ, Văn Toàn nói

"Ngọc Hải, hôm nay đừng uống rượu nha ?"

"Được"

Quốc Duy nhìn lên bờ

"Văn Toàn, xuống đây bơi đi"

"Không cần đâu"

Thật ra vết thương vẫn hơi nhức, Cậu không muốn ngâm nước nhiều. Người giúp việc đang nướng thịt giúp bọn họ, anh còn dặn làm thêm vài món kèm tráng miệng.

Văn Toàn cầm bánh trứng lên đưa cho anh

"Ăn đi, tôi mới làm đó"

"Văn Toàn, cậu ở nhà không an toàn thì đến đây"

"Không sao, có gì bất thường tôi sẽ gọi cho cậu ngay"

"Được"

Mọi người thi xong đều vui vẻ tận hưởng cuộc vui, phải nói là chơi mà không chịu ngừng nghỉ. Tiếng cười đùa vang khắp nơi, đây là lần đầu tiên căn biệt thự này cảm nhận được sự ấm áp.

Đối với lớp mười và mười một, thi xong là nghỉ hè nhưng đối với mười hai, thi xong còn phải thi đại học.
Ai nấy đều chán chường, không muốn học bài tí nào. Mọi người bắt đầu chạy khắp nơi trên hành lang quậy phá, tuổi học trò đây sẽ là những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.

Bây giờ chơi hết mình để sau này nhìn lại không hề hối tiếc. Khối mười hai quậy tới nổi thầy hiệu trưởng nhức đầu, không nói gì nữa. Giám thị mỗi ngày ghi phạm lỗi của học sinh mà mệt nghỉ nhưng chẳng làm gì được vì đã chốt điểm chốt hạnh kiểm hết rồi.

Giáo viên chủ nhiệm của các lớp đau cả đầu. Hôm sinh hoạt mắng một trận rồi nói

"Thứ sáu tuần này sẽ làm lễ tốt nghiệp, các em nhớ đi đầy đủ nha"

"Dạ không !"

"Cái tụi ngỗ nghịch này"

Dù mắng nhưng trong lòng mỗi giáo viên đều sẽ cảm thấy buồn vì sắp xa những đứa học trò này.

Ai rồi cũng phải trưởng thành.

Thứ sáu, lễ tốt nghiệp.

Văn Toàn mặc bộ đồ tốt nghiệp, nhìn cậu trong gương. Cứ mỗi lần mặc bộ đồ này, cậu cảm thấy cậu lại già hơn.

"Văn Toàn đẹp quá"

Cậu vừa xoay qua đã bị Vân Hi chụp lại một tấm, y đưa cậu xem

"Chụp bất ngờ mà nhìn như tiên tử"

"Thôi đi"

Anh đi tới, cổ áo của anh bị gấp vào trong nên cậu giúp anh chỉnh lại tử tế. Vân Hi cơ hội, chụp lại khoảnh khắc này khoe với Quốc Duy và Nhật Minh

Lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, có người vui có người buồn, có người muốn ở lại có người muốn ra đi. Ngọc Hải ngồi ở ghế đá ngắm Văn Toàn vui đùa cùng bạn bè. Người anh muốn bảo vệ nhất là cậu nhưng bây giờ anh nhận ra còn những người anh cũng phải bảo vệ.

Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh, Hoàng Phong và Vân Hi.

Bảy người chơi cùng nhau, cùng trải qua nhiều khoảnh khắc, anh cũng nên cảm thấy biết ơn họ vì cho anh hiểu ra thế nào là tình bạn chân thành. Văn Toàn đi tới chỗ anh, cậu nói

"Sao cậu ngồi đây một mình ?"

"Không có gì"

"Cậu đang suy nghĩ gì hả ?"

"Không"

Cậu ngồi xuống cạnh anh

"Tốt nghiệp rồi, cậu còn ước nguyện gì chưa thực hiện được không ?"

"Vẫn còn chuyến đi chơi cuối năm mà"

"Vậy tất cả mọi thứ đều kết thúc thì sao ?"

"Hửm ?"

Hai người nhìn nhau, Ngọc Hải trả lời

"Không có"

Cậu gật đầu, mỉm cười với anh

"Tôi còn một ước nguyện, tôi ước nó vào hôm đi ngắm sao rồi, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được"

"Ước nguyện gì ?"

"Không nói cho cậu nghe đâu"

Văn Toàn chạy đi tới chỗ Vân Hi để lại anh một mình.

Dự lễ tốt nghiệp xong, khối mười hai trở về nhà soạn đồ để đi chơi cuối năm. Hai khối kia đã đi trước tết rồi, khối mười hai bây giờ mới được đi. Chuyến đi hai ngày một đêm. Chủ yếu cho học sinh quây quần bên nhau thôi.

Sáng sớm đã khởi hành, Văn Toàn dựa vào người Ngọc Hải ngủ một giấc, anh không buồn ngủ nên anh lấy sách ra đọc. Chỉ mất bốn tiếng ngồi xe đã đến nơi, nơi này là chỗ để cắm trại, thoáng mát vô cùng.

Vân Hi vừa xuống xe đã hỏi

"Không biết chỗ này bằng cái sân nhà Ngọc Hải không ha ?"

Văn Toàn ba chấm.

Anh giúp cậu xách hành lí. Chia ra nam nữ, cứ năm bạn một lều. Giáo viên chủ nhiệm chỉ canh học sinh thôi còn lại học sinh muốn chơi gì trong chỗ này đều được. Nơi này còn cho thuê diều, thuê cầu lông, thuê nhiều thứ khác.

Năm người thuê cầu lông chơi, Nhật Minh lười biếng ngồi một chỗ

"Hãy để cho thân già này nghỉ ngơi"

Vân Hi bật cười

"Cũng không định cho cậu chơi"

"Lại bắt đầu gây sự rồi"

"Nhào vô đây"

Quốc Duy cản hai người. Còn Văn Toàn tự hào khoe khoang

"Kế bên tôi là đương kim vô địch cầu lông, Quế Ngọc Hải"

"Hay quá, chắc bọn này sợ"

"Tới đi"

Đánh cầu lông được nửa tiếng, Vân Hi quăng vợt

"Vậy thì đánh cái gì nữa ? Ngọc Hải, nhường chút thì cậu chết hả ?"

Văn Toàn đập tay với Ngọc Hải, hai người chiến với tỉ số 40:10.

Đã nói là nhà đương kim vô địch cầu lông mà đùa hã bà Vân Hi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro