/ TẾT NÀY TỤI CON SẼ VỀ 2 /
_ Mày vào nhà đi. Đứng đây kì kèo mãi. Tao đi ra xe đó. Đừng có khóc nữa.
Toàn dỗ con bé kiểu cục súc nhưng con bé nhất quyết níu tay cậu lại nài nỉ với khuôn mặt chèm nhẹp nước mắt
_ Anh.. Bố mẹ không mắng anh nữa đâu. Về nhà đi..
_ Không..
Cậu gạt tay con bé rồi quay lưng đi thẳng ra chiếc xe phía ngoài đầu đường. Mắt cũng đã hoen đỏ, nhòe nhoẹt chẳng biết trước mắt có gì vì bị bao phủ bởi nước, cắn chặt môi tới mức bật máu sau chiếc khẩu trang và gương mặt gầy gò sau chiếc áo khoác trùm kín, Toàn đau tới mức không thể chịu nổi nữa rồi. Chạy thật nhanh về phía anh đang đứng đợi, cậu lao vào ôm anh thật chặt rồi nức nở.. Anh cứ thể để cho cậu khóc và vỗ lưng. Người yêu của anh đã đau lòng lắm rồi. Anh mở cửa xe, ẵm cậu ngồi ở ghế phó lái rồi đóng cửa. Sau đó qua ghế của mình nghe cậu nói.
_ Em mệt lắm.. Em muốn ngủ.
_ Anh ngả ghế ra cho em nhé. Ngoan. Em đã cố gắng nhiều rồi.
_ Vâng. Anh ăn cơm đi. Cơm ở đằng sau. Em ngủ lát dậy ăn sau. Đợi con bé Nụ xem có gọi không để em vào thắp hương..
_ Ừ. Em ngủ đi.
Anh ngả ghế, chèn lên đầu cậu 1 cái gối nhỏ rồi đắp chiếc mền mỏng cho cậu không bị lạnh. Những thứ này anh luôn chuẩn bị để trong xe, bất cứ khi nào mèo nhỏ của anh cần, sẽ luôn có cho cậu có giấc ngủ ngon nhất có thể. Đợi cậu ngủ say, anh mới dám đi ra sau lấy hộp cơm đã chuẩn bị sáng nay cho hai người. Đột nhiên anh nhận được điện thoại của anh hai
_ Hải hả ? Đang đâu ?
_ Em đang Hải Dương.
_ Về nhà thằng Toàn rồi hả ? Bố mẹ nó làm sao rồi ?
_ Không, chỉ chở Toàn về để đưa đồ cho con bé Nụ. Toàn nhờ bé Nụ chuyển đồ như mọi lần em kể anh.
_ Khổ thân thằng nhỏ quá. Có nhà mà không được về..
_ Anh gọi có gì không ? Gọi chỉ để nói vậy thì cúp máy.
_ Ơ cái thằng cục súc vừa. Gặp là tao đánh tòe mỏ mày đấy nhé Hải. Có chuyện tao mới gọi cho mày
_ Chuyện gì cha ? Làm sợ quá. Bố mẹ lại mắng chửi gì em với Toàn à ?
_ Không. Chuyện vui đàng hoàng đấy nhé.
_ Vui là gì ? Nói đại đi cha.
_ Mẹ cái thằng này.. Bố mẹ bảo mày chở thằng Toàn về đây rồi hai đứa mày nói tử tế về chuyện tương lai cho bố mẹ nghe ..
_ Thật ? Đừng có lừa . Em đánh anh tòe mỏ trước đó Mạnh. Không vui đâu
_ Anh lừa mày ? Mày ngáo đá hả Hải ? Anh mày bao nhiêu tuổi rồi còn đem chuyện này ra đùa huống hồ tao cũng làm bố rồi Hải. Bố mẹ cũng xem thằng Toàn như con rồi .Liệu mà dắt "em dâu" về sớm đi nhé.. Năm nay .. về ăn tết với bố mẹ .. Bố ít khi nói nhớ nhưng vừa rồi tao nghe bố nói với mẹ là bố nhớ mày đấy.. Thế nhé. Tao đi nấu cơm cúng.
Tiếng điện thoại cúp ngang, cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm xen lẫn một chút hạnh phúc. Cuối cùng thì bao nhiêu tháng ngày nhờ vả anh hai và thêm cái sự chai lì gặp bố mẹ để bị mắng bị đánh thì giờ cũng có kết quả tốt rồi. Vừa định mở nắp hộp cơm thì tiếng điện thoại của Toàn rung lên, anh muốn nghe điện thoại để cậu ngủ tiếp nhưng cậu đã dụi mắt dậy nhanh hơn anh rồi.
_ Sao rồi ?
_ Mọi người bê cơm qua nhà ông bà ăn ở bển rồi. Chắc anh ...
_ Ừ thế mày thay anh nhé. Anh về nhà đây.
Rồi cúp máy ngang không để con bé nói thêm lời nào nữa. Lần này cậu không khóc nữa, đôi mắt buồn so nhìn ra con đường mòn dẫn vào nhà rồi quay qua nói với anh
_ Ăn cơm xong thì mình về nha.
_ Ừ. Em ăn cơm đi này. Đói rồi đúng không? Ăn đi có sức. Rồi mai mình ra sân bay đi về Nghệ An..
_ Về Nghệ An ? về nhà anh hả ?
_ Ừa.
_ Anh tính bắt chước giống em hay gì?
_ Không có. Là bố mẹ gọi chúng ta về đó. Em ăn đi, đừng nghĩ gì nhiều. Ngoan a đi.
Cậu ngoan ngoãn há miệng để anh đút, quen rồi vì thích được anh chiều. Dùng cơm xong thì cậu lại dụi mắt nói muốn ngủ, con mèo lười lại lăn ra ngủ ở ghế phó lái còn anh thì khởi động xe bắt đầu lăn bánh. Anh mang theo một chút lo lắng, một chút hồi hộp và hơn cả là một chút vui vẻ vì anh hy vọng, hy vọng rất nhiều rằng bố mẹ có thể chấp nhận Toàn như một đứa con bình thường trong gia đình. Trước khi về nhà chung của hai người, anh còn dẫn cậu vào siêu thị lựa mấy món quà tết về cho bố mẹ và nhà anh chị hai.
Sáng ngày 24, anh gọi một chiếc ta-xi đưa cả hai đến sân bay rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục lên máy bay. Cậu vật vờ bên cạnh anh với đôi mắt sưng húp do ngày hôm qua khóc quá nhiều. Ở phòng chờ thì ngủ trên vai anh, lên máy cũng lăn đùng ra ngủ với con gấu ôm chặt. Anh thấy mình đang dắt trẻ về chứ không phải dắt vợ về nhà nữa. Xuống tới sân bay Vinh, cả hai lại bắt xe ta-xi chứ không phiền ai ra đón.
_ Toàn, Em tỉnh chưa?
_ Tỉnh.
Mặt cậu rất sợ khi xe về tới cổng nhà anh. Dây thần kinh căng cứng như dây đàn , đụng vào là có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh nắm tay cậu liền bị bóp chặt
_ Đau đau anh, Toàn.
_ Em xin lỗi .. Em sợ quá .. Hay thôi anh vào đi .. Em ở ngoài đây cho.. Em sợ bố mẹ hay hàng xóm biết lại nói..
_ Gì mà ở ngoài đây. Có anh ở đây. Anh bị đánh quen rồi, có bị đánh cũng sẽ đỡ cho em. Vào thôi
Cậu rụt tay lại, run rẩy không dám đối diện với mọi chuyện.
_ Em sợ lắm Hải .. Em sợ lắm ..
_ Không sao.. Anh ở đây với em mà bảo bối. Nắm tay anh. Vào thôi.
Cơ thể cậu run rẩy trong sợ hãi, anh nửa muốn cậu vào nửa không nhưng đã tới đây rồi, anh hai cũng gọi bảo về thì thôi cứ đối diện một lần cho xong. Nếu không được thì cùng lắm cậu và anh lại quay về sống với nhau từ rày về sau mà không về nhà nữa, chỉ đành nhờ anh chị em ở nhà thôi.
Anh bấm chuông cửa căn nhà đã lâu mới về. Mỗi lần về đều bị mắng bị đánh vì tội không thể sinh con. Đợi một lúc thì người ra mở cửa là anh hai của anh.
_ Ô mới gọi hôm qua, nay đã về rồi, đúng là em trai. Làm nhanh quá trời. Cả nhà đang ăn cơm, hai đứa vào nhà đi. Em dâu, sao mắt sưng húp lên thế. Vào nghỉ đi.
_ Dạ em chào anh. Em không sao .. Em ngủ nhiều nên mắt bụp thôi ạ..
Cậu níu áo và nắm tay anh thật chặt không nới lỏng một chút nào. Vào tới phòng khách, anh đặt đồ xuống rồi ngồi vào ghế gỗ nhà mình một cách thoải mái. Dù bố mẹ có ghét bỏ hay nói anh thế nào thì mái nhà này là nơi anh đã lớn lên, đi xa đến mấy anh cũng muốn về nhà.
_ Mày xách cái gì nhiều thế ?
_ Quà biếu chứ gì.
_ Ờ để anh xuống báo bố mẹ hai mày về.
Lúc này anh Mạnh đi xuống đằng sau bếp báo bố mẹ là anh và cậu đã về. Hai người dùng bữa trưa xong thì lên ngồi đối diện anh với cậu. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng khi ai cũng có một tâm tư riêng ..
_ Bố mẹ, con mới về
_ Con chào cô chú, con mới tới.
Cậu đứng lên cúi đầu chào cho phải phép.
_ Ngồi đi – Chất giọng Nghệ An lạnh như tiền của bố anh vang lên, làm cậu co rúm người cẩn thận ngồi xuống ghế.
_ Dạ cháu cám ơn ạ.
Ngồi xuống cậu chỉ biết cúi gằm mặt vò vạt áo. Sự im lặng lại bao trùm căn phòng khách
_ Hai đứa sống ở Hà Nội ổn không ?
Mẹ anh mở lời hỏi thăm. Mẹ nào cũng muốn biết con mình sống có tốt hay không ở nơi xa xứ ..
_ Dạ ổn mẹ. Tụi con có tích cóp mua được 1 căn hộ ở chung cư X. Thoải mái lắm, đủ cho hai người ở.
Anh cứ tự nhiên hết sức có thể để không khí dịu xuống một chút vì anh biết bố anh sẽ không dễ dàng vượt ải như thế.
_ Thế thì tốt rồi. Hai đứa khỏe mạnh sống tốt là mẹ vui rồi.
Bà thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh trả lời đã mua được nhà.
_ Chuyện tương lai .. hai đứa tính sao ?
Lần này là bố anh mở miệng hỏi, anh nghe rõ ràng giọng bố đang run. Bố anh tiếp lời
_ Chuyện cũng đã lỡ .. Tình cảm cũng không thay đổi được. Ông bà cũng nói " Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên". Thôi thì bố mẹ .. đã suy nghĩ kĩ trong một năm qua.. Không có con dâu nhưng cũng có thêm .. một đứa con trai nữa. Con nào cũng là con .. Nhà nào cũng nên là nơi thoải mái nhất để chào đón các con về nhà.. Năm rồi cũng vì chuyện này .. mà ngay cả cái tết sum họp gia đình cũng không có. Mẹ mày khóc bao nhiêu là nước mắt .. Năm nay .. về ăn tết cùng bố mẹ có được không ?
Giọng bố run như vỡ òa tâm tư của một người đàn ông đã che giấu cảm xúc của mình suốt bấy lâu. Ông biết rõ dù mình có thất vọng bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ chẳng có đứa con dâu hay đứa cháu nào xuất hiện, nhưng ông đã nhận ra rằng không có con dâu thì có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn biết làm mọi thứ thì cũng đâu có sao. Hơn cả, ông cũng không biết khi nào mình sẽ gần đất xa trời, ông không muốn hối hận vì đã yêu con không đúng cách và những cái tết còn lại của tuổi già chỉ có hai ông bà ngồi với nhau.
Hải đứng dậy, bước qua chỗ bố liền quỳ sụp xuống
_ Bố .. con cám ơn bố vì đã chấp nhận tụi con.. Con hy vọng từ nay về sau, bố mẹ có thể xem Toàn như một đứa con trong gia đình.. Tụi con dù có nông nổi cũng luôn muốn về nhà với bố mẹ.
Vươn đôi bàn tay đã chai sạn vì nắng gió ngoài kia, ông vuốt tóc con trai mình rồi đặt lên vai anh như một sự công nhận
_ Đứng lên. Ngồi qua kia, nói chuyện tiếp với bố mẹ.
_ Vâng
Cậu là đứa nghệt mặt ra ở đây, dù có ngốc cũng tự nhận thức được rằng lời nói đó chính là một sự công nhận cho tình yêu này được tồn tại, công nhận cậu là một phần của gia đình họ Quế này. Mẹ anh nhìn cậu cứ ngồi co người ở ghế, đôi mắt thì sưng húp liền đi qua ngồi kế bên nhẹ nhàng nói
_ Toàn, nhìn mẹ này.
Nghe một chữ "mẹ" vang lên, cậu lại chẳng thể kiềm nén được mấy giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã rất lâu rồi, cậu không được gọi mẹ .. Hôm nay nghe chữ mẹ, còn được nói ra bởi mẹ của anh, cậu cảm thấy lòng mình được giải thoát rất nhiều.
_ Dạ..
_ Làm sao mắt mũi sưng húp thế kia ? Hải bắt nạt con hả ?
_ Không có ạ..
Anh liền nói đùa
_ Em ấy không bắt nạt con thì thôi, chứ sao con dám bắt nạt em ấy. Em ấy xúc động quá thôi. Hay mít ướt lắm
_ Anh .. đừng nói nữa
Cậu ngại quá cứ bị anh lôi chuyện mít ướt ra nói nên đánh anh một cái lên đùi.
_ Đấy mẹ thấy chưa ? Toàn đánh con nhé ..
_ Ai mượn mày trêu .. Vừa lắm.
_ Thật ra là hôm qua tụi con .. có về Hải Dương. Nhưng Toàn không muốn vào nhà, suốt một năm nay Toàn cũng không gặp bố mẹ bên ấy, chỉ mang thuốc, tiền và mấy đồ linh tinh cho chị em và cháu thông qua em gái là bé Nụ thôi. Cứ hai tháng gửi về một lần. Con bé nó cần gì, báo sức khỏe bố mẹ sao là Toàn lại thế. Hôm qua Nụ bảo Toàn vào nhà đi, em ấy không muốn bố mẹ mình bị nói này kia, cũng không muốn vì mình mà bữa cơm 23 tết mất ngon vì mọi người hôm qua tập trung lại ở nhà Toàn làm cơm, em ấy cũng sợ rằng bố mẹ sẽ ghét bỏ em ấy..
_ Toàn, không bố mẹ nào ghét con mình được lâu. Bên ấy chắc cũng giống bố mẹ ở đây, tới lúc cũng sẽ thấu hiểu và tha thứ chứ không bao giờ ghét bỏ nên con cứ dũng cảm mạnh dạn về đối diện với bố mẹ đi.. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà ôm lấy cậu trai nhỏ người trước mặt vào lòng vỗ về, đúng thật là cậu luôn khiến cho người khác muốn có cảm giác chở che và vỗ về một cách vô điều kiện.
Con't
________________________
Tặng các cậu một chap vào buổi sáng !
Mình cứ lo lắng rằng sẽ bí ý tưởng nên có là phải viết ngay.. Nó cứ dông dài thế nào .. haha Mong các cậu bỏ qua cho..
Chap này là chap dài nhất tớ từng viết tận 2527 từ ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro