Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Bậc cầu thang số 9 ( 9 ) /

1 tuần sau đó, ca phẫu thuật được ấn định ngày diễn ra.

Càng gần đến ngày phẫu thuật Toàn càng phải tự trấn an mình mạnh mẽ lên, miệng luôn cười thật tươi, cười thật nhiều và động viên mọi người xung quanh cậu, đừng sợ cũng đừng bi quan vì biết đâu sẽ có phép màu. Nhưng thật ra , chính cậu mới là người sợ nhất, bởi vì Toàn.. sắp phải nhận trái tim của một người khác chứ không còn được đập bằng trái tim của chính mình. Toàn biết ơn người đã hiến cho cậu trái tim ấy để cứu rỗi cuộc đời cậu, cứu rỗi cả tình yêu vừa chớm nở với anh dù trái tim của cậu cho anh về mặt vật chất sắp bị lấy đi rồi. Cậu sẽ phải yêu anh với một trái tim và một nhịp đập xa lạ. Liệu tình cảm đó có thay đổi không ?

Trong một tối tĩnh lặng, Toàn nhìn ra cửa sổ, ngắm Singapore xinh đẹp lên đèn lấp lánh mà lòng ngổn ngang nhiều thứ. Chợt nhớ ra lá thứ giấu dưới lớp gạch ở bậc cầu thang số 9, Toàn gọi điện cho số 21, messenger nhanh chóng kết nối được với người bạn quê hương :

_ Trọng, lá thư đó mày vẫn chưa nói đúng không ?

_ Chưa :)) đợi mày về lôi cái đó ra nói với ổng bắt ổng nhận. Dù sao hai người cũng quen nhau rồi.

_ Ừm .. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn..

_ Mày sẽ không sao hết. Toàn là giỏi nhất.. ưm.. cái gì vậy bồ ? Anh đi ngủ đi.

Nghe thấy âm thanh lạ, trên mặt Toàn đột nhiên xuất hiện hai mặt trời nhỏ.. Cậu không tin được là Trọng với anh Dũng đã tới mức này rồi. Cậu nghĩ về mối tình với anh và cậu, và cậu cũng từng suy nghĩ có bao nhiêu cũng muốn dâng hết cho anh. Có phải là yêu anh đến phát khùng rồi hay không

_ Trọng .. tao cúp máy. Làm phiền mày rồi. Mà .. mới có 19 tuổi thôi. Đừng có sớm thế.

_ Nói gì vậy. Tao đâu có.. làm gì với ông Dũng đâu. - Trọng lấp liếm

_ Mày đang ngủ chung thây. - Toàn cười trêu chọc

_ Thì đang ở đội mày ơi. Tao với ổng cùng phòng mà. Ổng sấn qua tao đó chứ. Mà cũng muộn rồi. Mày ngủ đi chứ. Giữ sức khoẻ còn mổ nữa.

_ Ừ. Đừng có cưới sớm quá. =)))

_ Cái thằng khùng. Ngủ ngay cho bố.

_ Rồi rồi xin lỗi. Baiii

Toàn cúp máy, không gian lại chìm vào một mảng đen, chỉ còn tiếng thở đều của mẹ khi ngủ và tiếng máy đo nhịp tim của cậu vẫn đang kêu hoạt động đều đều. Giờ khắc này, Toàn thu người bó gối, cảm nhận sự cô đơn tột cùng, tháo bỏ đi lớp bọc mạnh mẽ để lộ ra sự sợ hãi cho ngày phẫu thuật đến gần.

Toàn khóc, cắn chặt răng vào mền để khóc không thành tiếng. Từ ngày qua đây, Toàn với mẹ cũng đã khóc nhiều, nhưng những lúc đó Toàn chỉ rơi vài giọt và phần còn lại Toàn để mẹ khóc thay mình, cậu chỉ ôm mẹ và là chỗ dựa cho mẹ thay cho bố. Còn bây giờ, sự cô đơn, nỗi sợ hãi và bóng đêm đã khiến cậu trai 19 tuổi hoạt bát chẳng thể giữ nổi vỏ bọc vui vẻ ấy nữa. Có là con trai thì khi ranh giới sống chết của bản thân mong manh cũng sẽ rơi lệ vì tất cả những điều chưa làm được và chưa trọn vẹn cho thế giới này.. Đêm đó, Toàn nhìn mẹ thật lâu rồi tâm sự với mẹ thật nhỏ

" Mẹ sinh ra Nguyễn Văn Toàn để trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng con lại chẳng thể thực hiện ước mơ và đam mê của mình. Con đã từng ước một ngày nào đó, mẹ sẽ tự hào vì được thấy tên cầu thủ Nguyễn Văn Toàn số áo 09 trên tivi và đá cho đội tuyển quốc gia, mẹ sẽ được thấy con mặc áo đỏ áo trắng cống hiến cho lá cờ trên ngực trái của mình.. Nhưng con chẳng thể nữa rồi mẹ ơi.. Mẹ có buồn con không.. Sao mẹ ngày xưa không sinh thêm em... Nếu lỡ may con không mở mắt, bố mẹ sẽ cô độc như vậy với nhau đến già. Con thấy mình là đứa bất hiếu với bố mẹ. Mẹ cho con xin lỗi.. Con xin lỗi mẹ.. mẹ ơi.. Con yêu bố mẹ.."

Đêm đó, căn phòng có hai người rơi nước mắt nhưng quay lưng về phía nhau, chẳng ai muốn bị phát hiện nên cứ lặng lẽ khóc rồi lại chùi đi, cho đến khi Toàn ngủ, mẹ mới dậy đắp mền cho cậu con trai rồi hôn lên trán đứa con duy nhất của mình.

" Khờ. Toàn của mẹ là khờ nhất. Bố mẹ đều yêu con. Cố lên con nhé ! "

Ngày Toàn được đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ cậu cả đêm không ngủ, ngồi ở băng ghế chờ và chỉ biết đan tay cầu nguyện cho con trai sẽ bình an.

Ở Việt Nam, bố Toàn cũng mua trái cây, làm mâm cơm cúng ông bà, và ông cũng đã ngồi rất lâu trước bàn thờ chỉ chắp tay xin cho vợ và con trai được khỏe mạnh trở về.

Hải xin cho cả đội được nghỉ tập để anh có thời gian đến chùa cầu bình an cho người anh thương. Anh nhớ cái đêm trước ngày vào phòng phẫu thuật, Toàn và anh đã nói chuyện thật lâu về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hai đứa hiện tại và sau này. Anh và cậu đã cười rất nhiều trong buổi tối đó, như ngày mai chẳng có ca phẫu thuật nào diễn ra cả. Anh biết rõ Toàn chỉ đang giấu đi nỗi sợ hãi của mình không muốn cho anh thấy, Toàn giấu anh nhiều lắm nhưng anh chẳng nỡ bóc ra, bởi anh sợ nếu anh lật tẩy nỗi sợ hãi ấy anh cũng sẽ khóc, giống như khi bóc một một củ hành tây, càng bóc càng thấy bên trong thì nước mắt sẽ chảy càng nhiều. Như vậy sẽ không thể giúp Toàn mạnh mẽ hơn được. Anh phải vui vẻ thì cậu mới có thể vui vẻ được.

" Hải, dù kết quả ngày mai có thế nào đi nữa.. thì anh cũng phải luôn nhớ rằng: Văn Toàn thương Ngọc Hải cho đến khi tim này không còn đập nữa... "

Đó là lời cuối của Toàn trong cuộc điện thoại gặp mặt cuối cùng giữa hai kẻ yêu xa, khiến anh day dứt không thể an lòng.

Giờ khắc cậu hôn mê trên giường phẫu thuật, anh chỉ có thể đứng ở sân bóng với niềm hy vọng cậu sẽ khỏe mạnh trở về.

" Toàn.. Anh đang đợi em.. Phải cố gắng thật nhiều nhé. Phép màu sẽ đến với bảo bối của anh"

5 tiếng trôi qua đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng

Mẹ cậu hoen mi đỏ mắt chờ đợi chỉ hy vọng một tin tức báo bình an từ một người bác sĩ trong phòng phẫu thuật kia bước ra ngoài nhưng đã 5 tiếng vẫn chưa thấy điều gì xuất hiện.

Đèn tắt.

Bà loạng quạng đứng lên từ băng ghế chờ, chạy về phía bác sĩ phẫu thuật, chẳng vồ vập vì biết người ta cũng đã cố gắng vì con mình rất nhiều.

_ Con tôi sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ thở phào, khoé miệng cười lên một tí, nói với người mẹ không ngủ kia một câu làm bà cảm thấy gia đình bà là gia đình hạnh phúc và may mắn nhất thế giới này..

_ Cậu ấy đã phẫu thuật ghép tim thành công rồi! Bây giờ đưa xuống ICU để theo dõi chặt chẽ về vấn đề thải ghép.. Vẫn là chưa chắc chắn được điều gì khi cậu ấy chưa mở mắt và không biết quá trình thải ghép sẽ như thế nào nên gia đình chờ nhé ..

Phần trước bà hạnh phúc biết bao nhiêu. Phần sau bà lại sống trong lo sợ khi nhìn qua cánh cửa, con trai tiều tuỵ trắng toát đang nằm im chẳng cười.

Phòng ICU- căn phòng hồi sức tích cực cũng là căn phòng đáng sợ và chứng kiến nhiều sự ra đi nhất, mẹ Toàn ở đó chăm sóc cho con trai mình mà chứng kiến được nhiều câu chuyện vừa sợ vừa thương.

Việc theo dõi thải ghép của Toàn được diễn ra một ngày ba lần, và bà phải luôn ở đó để có chuyện gì còn kêu cứu kịp thời cho con. Chợt bà thấy điện thoại con rung, nhìn màn hình bà thấy thì ra thằng nhóc từ chối tình cảm con bà đây mà, nhưng mà giờ chúng nó đang yêu mà nhỉ ! Thôi kệ, bà quyết định bốc máy xem " con rể " nói gì.

_ Toàn.. em tỉnh rồi hả ? Toàn em nói gì đi .. anh lo lắm. Toàn em ổn không.. Bao lâu anh cũng đợi.. Toàn.. em đã dậy chưa .. Em có mệt không ? Anh sắp xếp bay sang với em nhé .. Em nhấc máy sao chẳng nói gì.. Nguyễn Văn Toàn .. làm ơn.. nói gì đi em..

Hải run rẩy trong điện thoại từng câu từng chữ, mỗi một chữ Toàn thốt ra bà cảm nhận được có bao nhiêu yêu thương trong đó, bà lặng lẽ trả lời lại

_ Cô là mẹ Toàn .. Toàn vẫn chưa tỉnh đâu Hải.

_ Con.. chào cô.. Con thấy nhấc máy nên nghĩ là em tỉnh rồi.. Con xin lỗi cô vì đã thất lễ không chào hỏi trước ạ. Em .. ổn không cô ?

_ Em đang nằm ở phòng hồi sức tích cực theo dõi thải ghép... Con thương em thật lòng chứ Hải ?

_ Dạ.

_ Vừa nãy cô nghe.. con nói con đợi em. Con chắc chứ ?

_ Dạ chắc. Bao lâu cũng đợi Toàn về.. chỉ cần Toàn khoẻ mạnh quay về Việt Nam.. con nhất định sẽ .. tới xin phép cô chú cho con được ..

_ Được gì con ?

_ Được cưới em. - Hải bên này ấp úng, hai mặt trời nhỏ hiện lên gò má sáng bừng dù đang ở trong phòng tối thui.

Bà cười . Lâu lắm rồi bà mới cười. Tuổi trẻ yêu đương đáng yêu nhỉ. Con trai bà lựa được người quá.

_ Em nó bướng lắm đấy. Có chiều nổi nó không ? Nó ăn uống cũng tham. Con .. có nuôi nổi nó không ?

_ Dạ nổi.  - Hải khẳng định chắc nịch vì anh đã nghĩ tới việc nuôi con heo Toàn này từ lâu rồi.

_ Thế thì chờ Toàn tỉnh dậy xem nó thế nào thì cô mới gả em cho con được.. Con chờ em nó nhé!

_ Vâng. Cô giữ sức khoẻ ạ. Khi nào Toàn tỉnh, cô báo cho con mừng nha cô.

_ Ừ. Cô cúp máy. Chào con.

Điện thoại vừa tắt là ngón tay của Toàn cử động. Đó sẽ là tin vui.. đúng không ?

Con't
31/1/2022
29/12 âm lịch 2021 ( Giao Thừa )
____________\\\_____________

Hello các cậu!

Một chiếc cho ngày giao thừa này. Tặng các cậu nhân ngày đặc biệt này. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ " mấy cau chuyện ty đời thường của 0309" nói chung và "bậc cầu thang số 9"
nói riêng. Hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ này của các cậu về lâu về dài.

Các cậu sắp xếp rước ông bà chưa nè ? Chuẩn bị được gì để tối đón giao thừa chưa ?

Chúc các cậu năm mới thật nhiều hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, còn đi học sẽ điểm cao, qua môn, đi làm thì sẽ được tăng lương, và hạnh phúc với công việc mình đang làm.. Năm qua chúng ta đều phải đối diện với khó khăn, nhưng câc cậu vẫn còn ở đây cùng mình. Đó là may mắn và hạnh phúc rồi <3 Vui chơi nhớ giữ sức khoẻ nhé các cậu ơi.

Năm mới cũng hy vọng 0309 được đá với nhau trên sân cỏ nhiều hơn, tung hint nhiều hơn, và yêu thương nhau hơn nữa nha. Hải Quế bị dương tính với CoVid :( làm mình cũng lo muốn chết. Huhu. Ngày mai không được ra trận nữa chứ :( Ráng khoẻ nha mấy anh ơiiiii.

Mong đội tuyển của chúng ra 2022 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và các mùa giải trong năm sau. Hãy luôn ủng hộ Đội tuyển của chúng ta nhé.. Dù thế nào cũng xin mọi người đừng quay lưng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro