Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Bậc cầu thang số 9 (6) /

Toàn nghe tiếng gõ cửa phòng rồi tiếng mẹ vọng vào

_ Toàn, bạn kiếm.

_ Trọng hả mẹ ?!

_ Không. Người khác. Ra mà tiếp bạn.

Cậu thắc mắc rồi cũng lật đật ra mở cửa xem ai. Toàn không tin vào mắt mình, cơ thế cũng cứng lại, tim cậu dậm uỳnh uỳnh tạo cảm giác khó thở, chưa kịp nói câu nói mặt cậu đã đỏ ửng vì không thở được..

_ Thuốc .. Thuốc .. ở trên bàn

Lật đật người ở cửa đỡ cậu vào bàn lấy nước vuốt lưng nhìn cậu uống thuốc. Đợi cậu bình tĩnh hơn, người đó mới lên tiếng:

_ Toàn, em ốm quá !

_ Anh .. vì sao biết nhà em ? Vì sao tới đây được ? - Toàn bình tĩnh hơn nhưng vẫn trong tình trạng ngạc nhiên, ấp úng hỏi anh

_ Anh đi xe máy tới. Địa chỉ nhà em, anh lên xin nhà trường.

_ Vậy anh tới đây làm gì ?

_ Thăm tim em.

Toàn như bị chấn động bởi mấy câu trả lời của anh, hôm nay anh lạ lắm. Cứ cho là anh biết cậu bị bệnh tim đi, nhưng thái độ hôm nay của anh lạ lắm.

_ Trọng nói đúng không ? Em đã bảo là nó đừng nói rồi.

_ Em tính giấu mọi người tới bao giờ ?

_ Tới ba ngày nữa. Là lúc em rời khỏi đây.

_ Dở hơi. Tim em.. có ổn không ?

_ Không. Nếu ổn em đã chẳng phải đi chữa .. Nếu ổn em đã chẳng phải đau khi..

_ Khi gì ?

_ Khi nhìn anh hạnh phúc với chị ấy. - cậu cừoi chua chát. Giờ này rồi thì còn cái gì mà giấu được nữa.

_ Anh có mua ít đồ ăn sang cho bố mẹ em và cái này cho em.

Anh lấy ra chiếc áo len dài tay màu xanh trắng rất đẹp, đưa cho cậu.

_ Em thử đi. Không thích thì anh đi đổi.

_ Thích chứ. Anh tặng gì mà chẳng thích
Đôi mắt biết cười lại cong lên, vươn hai tay nhận lấy món quà mà mân mê. Dù chỉ là vì bệnh, cậu cũng thấy hạnh phúc. Món quà này là món quà đầu tiên anh tặng cậu, dù muộn màng cũng vẫn đầy an ủi và yêu thương. Anh nhìn bàn tay cậu gầy gò, lướt nhẹ trên áo rồi mỉm cười với anh. Đáy mắt lấp lánh sự biết ơn và sâu hun hút trong đó là nỗi buồn muốn che giấu. Đột nhiên anh ôm lấy cậu vào lòng, xoa đầu cậu, rất nhẹ nhàng như người trước mặt là viên pha lê có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Toàn thấy anh lạ lắm. Hôm nay còn ôm cậu. Dù sao cũng sắp không gặp nữa, ba năm qua đổi lấy một cái ôm thế này, là đủ rồi. Cậu để yên cho anh ôm một lúc, vai anh rộng, gác cằm ở đó đúng là thích thật. Vòng tay còn ấm, cơ thể gầy gò hay lạnh của cậu thích hơi ấm này. Cậu biết mà. Tất cả những gì thuộc về anh, cậu đều thích một cách vô tội vạ mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

_ Em thích không ?

_ Thích. Cái gì anh làm cũng thích.

_ Anh xin lỗi em vì những điều anh đã nói, vì những điều tồi tệ anh đã từng làm với em. Anh biết một lời xin lỗi chẳng thể bù đắp nổi những thứ đó, nhưng thật lòng thiếu sự ồn ào của em, anh thấy trống trải nhiều.

_ Được đội trưởng xin lỗi không dễ mà có. Em ghi nhận. - Toàn đùa nhưng vẫn chẳng buông anh ra.

_ Tha lỗi à ?

_ Chẳng lẽ muốn em không tha ? Dù sao anh cũng đâu thích em, em tha hay không tha cũng không quan trọng với anh đúng không ? - Toàn muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng sức cậu dạo này không đủ như xưa nữa nên khó khăn vùng vẫy anh cũng không buông.

_ Yên nào. Thì giờ .. anh có cảm giác lại với em rồi. Tha lỗi thì anh vui thôi.

Có cảm giác của anh là thế nào ? Là anh bắt đầu thích cậu hả ? Ba ngày ? Có cảm giác ?! Nghe kì lạ quá.

_ Thế còn ba ngày cuối cùng .. làm người yêu em đi. Em xin ba ngày thôi.

Toàn là đánh cược muốn có được cảm giác yêu đương, nín lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu từ lâu đã không còn sợ bị từ chối nữa, và lúc này cũng sẵn sàng cho lời từ chối đó..

_ Được. - Anh buông cậu ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu trả lời

_ Anh nói thật ?
Có bao giờ Toàn đề nghị mà anh đồng ý đâu. Toàn sững sờ không tin vào tai mình khi anh thốt lên chữ Được. Sợ mình nghe nhầm, cậu còn hỏi lại..

_ Thật. Ba ngày này.. anh làm người yêu em!

_ Vì ? Nếu là vì bệnh .. thì em không muốn.
Toàn muốn biết lí do vì sao anh đồng ý .. vì bệnh của cậu sao ? Hoá ra bị bệnh lại được nhiều đặc ân như vậy, nhưng cậu không muốn thế.

_ Không phải vì bệnh. Vì anh có cảm giác với em. - Hải trả lời chắc nịch.

_ Đừng nói dối em, Hải. Anh thấy em rất phiền mà.. ?!

_ Bây giờ anh nhớ cái phiền đó, có được không ?

Cậu vò vạt áo cúi đầu, hai má có hai mặt trời. Trong mắt anh lúc này, Toàn đáng yêu lắm.

_ Nhìn anh, Toàn.

Vô thức cậu ngước đầu lên rồi bị anh chiếm đụng đôi môi một cách dịu dàng. Luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại, giữ đầu cậu vừa tầm của anh, rồi đẩy nhanh tốc độ ngấu nghiến hai cánh hồng đào.

" Anh đang hôn mình.. "

" Môi em ấy mềm quá. "

Cậu vùng đẩy anh ra thở hồng hộc..

_ Em sao thế ?

_ Em không hôn lâu được.. vì em không thể duy trì nhịp thở .. giống như anh - mặt đỏ như gấc chín của cậu khiến anh bất giác cười vui rồi nhéo má.

_ Anh xin lỗi vì em dễ thương quá.

_ Thật không ?

_ Thật. Thôi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về. Sáng mai 8h anh đón em đi ăn sáng rồi đi chơi. Làm hết tất cả những gì em muốn.. nhé ! Bảo bối

Cậu không giấu nổi nét sung sướng mà cười toe toét trên môi. Hai chữ "bảo bối" đó, anh nói ra nhẹ tênh, phải rồi, trước cậu, anh cũng đã yêu một người khác mà. Có chút buồn nhưng không sao, được nghe anh gọi như thế là cả đời cậu cũng không dám mơ tới.. huống hồ chi bây giờ được gọi như thế thì cứ vui đi.

_ Nghĩ gì đó ?! Đừng lo.. Anh chưa từng gọi Phương là bảo bối đâu.. Em là người đầu tiên.

_ Ừm. Em thật sự .. rất vui. Anh ôm em.. một lần nữa có được không ?

_ Được chứ. Em thích gì cũng được.

Hoá ra mọi chuyện không phải là mơ, cũng chẳng phải là cậu tưởng tượng. Anh ở đây, nhận lời làm người yêu cậu trong ba ngày. Vậy cậu hứa, hứa sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này cùng anh viết lại câu chuyện đơn phương ba năm được đền đáp trong ba ngày.

_ Anh về cẩn thận. Mai gặp.

_ Mai gặp em. Thương em.

Ngày hẹn hò đầu tiên, cậu xinh xắn trong chiếc áo anh tặng đeo chéo một chiếc túi đựng tiền, điện thoại và rất nhiều loại thuốc trợ tim đủ màu. 8h sáng anh có mặt, đèo cậu đi ăn sáng, sau đó cả hai đi siêu thị, rồi ra công viên, sau đó lại đi ăn, đi chụp hình. Hoàng hôn kéo về gần cuối ngày, cậu ngồi sau lưng ôm lấy anh khẽ nói khi đi ngang một sân bóng đông đúc cổ động viên mười tuổi xem một trận cầu của các anh lớp 11 12.

_ Sau này.. anh phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhé!

Anh im lặng ..

_ Ước mơ của chúng ta .. em gửi lại cho anh thực hiện. Giúp em giữ lửa cho nó nhé !

Anh im lặng ..

_ Bóng đá đã đưa em đến gần anh và mọi người hơn.. Vì vậy, em qua kia cũng mang theo một chiếc áo đấu có đủ chữ kí của mọi người.. Anh cho em xin áo 03 của anh đi..

Lần này anh trả lời rất nhẹ một chữ " Ừ"

_ Hải .. nếu em không trở về... Anh hãy quên em đi.. có được không ?

Anh bóp thắng, dừng xe vội. Quay người lại ôm thật chặt người phía sau vào lòng..

_ Không được nói thế.. Em sẽ ổn thôi Toàn. Ngon ngoãn nghe lời bác sĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Vâng..

Hai ngày nữa !

Hôm sau, anh rủ cậu đi gặp một người bạn đại học khá thân của anh.

_ Cậu nhóc mày hay nhắc đây đúng không ?

_ Ừ.

Cậu thắc mắc khó hiểu, anh nhắc về cậu trước mặt người khác mà không phải là chị Phương !

_ Hai người ngồi chơi, tao đi gọi nước.

_ Em muốn uống nước đá.. - cậu níu áo anh

_ Không ngoan rồi. Nước đá làm em ho, như vậy sẽ không tốt. Anh gọi nước có đá, uống chung với anh một ít là được. - anh xoa đầu cậu rồi rời đi

Bạn anh bắt chuyện với cậu

_ Em là Toàn ?!

_ Dạ đúng

_ Nó hay nhắc với tụi anh về em .. Hồi năm nhất năm hai, lúc nào cũng kể em phiền thế nào, nói em là cái đuôi cắt không đứt. Lúc đó tụi anh tưởng là nó yêu em chứ không phải Minh Phương luôn.. !

_ Dạ.. - cậu cười. Hoá ra lúc đó cậu cũng để lại ấn tượng với anh quá chừng.

_ Em cố lên còn về ở cạnh thằng Hải.. !

_ Đâu nói trước được gì đâu anh - cậu nhìn xa xăm về phía quầy nước kiếm bóng người thương..

_ Nếu em không về.. anh nói anh Hải quên em đi.

_ Khó nhỉ.. Nhưng em đừng thế. Tất cả đều có phép màu. Em tin vào phép màu đó đi..

_ Haha .. hy vọng là có

Anh bê khay nước tới, để ra ba li nước cho ba người rồi cởi áo khoác lên người cậu, bây giờ cậu như một cục bông giữa tiết trời 23 độ của Hà Nội với đồ giữ ấm tai, bao tay, và hai chiếc áo len 1 chiếc măng tô của anh.

_ Anh mặc đi, em mặc đủ ấm rồi mà.

_ Yên đó. Đừng có lộn xộn.

_ Hai người đừng thả cơm chó cho người cô đơn như tôi nữa ..

Ngồi chơi một lúc cậu dựa vào vai anh nói

_ Em buồn ngủ

_ Thế mình về nhé ! Này, tao về trước, Toàn buồn ngủ rồi.

_ Được rồi. Về cẩn thận. Hy vọng Toàn, em sẽ ổn thôi !

_ Cám ơn mày.

Một ngày nữa !
Ngày cuối cùng làm người yêu, anh chở cậu qua nhà ăn cơm cùng bố mẹ anh, tự anh lúi húi làm cơm chẳng cho cậu phụ, làm cậu ngại quá chừng. Bữa cơm thân mật và ấm cúng cùng gia đình anh, cậu có dịp được ngồi cùng một lần, đó sẽ là kỷ niệm đẹp. Buổi trưa, anh kéo cậu lên phòng anh ngủ trưa

_ Anh ôm em ngủ , em có sợ không ?

_ Không. Em biết anh sẽ chẳng làm gì em đâu.

_ Thế ngủ đi.

_ Hải... Em yêu anh

_ Ừ anh cũng yêu em, Toàn !

_ Hết hôm nay ..

_ Chưa hết ngày .. từ từ tính

Thật ra anh cũng rối, anh sợ lắm. Mỗi phút mỗi giây trôi qua anh chẳng níu lại được, anh sợ hết ngày hôm nay, cậu và anh sẽ lại như cũ. Không, anh không muốn thế. Anh muốn giữ người này thật chặt. Chặt đến mức Toàn chỉ là của một mình anh chứ không được là của ai khác. Toàn sẽ quay về và anh sẽ cầu hôn cậu, che chở cậu về sau. Anh muốn thế.. Anh không muốn điều gì tồi tệ xảy đến với người anh yêu..

Cậu không ngủ được, vì hôm nay là ngày cuối cùng làm người yêu của anh. Cậu muốn kéo dài thêm chút, vì anh chăm bẵm cậu rất nhiều, yêu thương cậu nhiều chưa từng có, dịu dàng mỗi phút mỗi giây, luôn có anh ở gần cậu. Bình yên cậu ngủ quên trên vai anh, là chiếc bình yên hệt như cậu ngủ quên trên vai mẹ. An toàn và ấm áp.. Cậu hy vọng mình sẽ ổn bởi biết đâu quay về anh vẫn chờ cậu thì sao, biết đâu anh yêu cậu thật lòng.. biết đâu anh muốn về chung nhau với cậu .. rất nhiều cái biết đâu mà cậu nghĩ tới nhưng không có cái nào là chắc chắn. Thôi thì ngay khoảnh khắc này, bình yên của anh là dành cho cậu. Vòng tay ấm áp này cậu hứa sẽ mang theo trong lòng. Cho cậu được ngủ cạnh anh .. lâu thêm chút nhé !

Con't

__________\\\____________
Mọi người muón Tòn như nào đây .. cho tớ biết dưới cmt nhenn.

Chứ toi viết mắt toi đỏ hoe miết :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro