
/ Bậc cầu thang số 9 (2) /
Sau câu trả lời đó, Toàn như mất đi một nửa sức sống trong việc đến trường. Bởi mỗi ngày đến trường đều thấy anh cười với chị ở sân bóng, đôi mắt có ba phần ôn nhu, bảy phần cưng chiều. Còn cậu, đôi mắt có ba phần đau đớn, bảy phần yêu thương gửi đến bóng lưng người đội trưởng.
Hôm nay Toàn ra sân bóng sớm, như thường lệ lấy bóng ra lau, rồi gom lại một chỗ cho mọi người đến lấy để tập. Nhưng hôm nay thì khác, cậu mải suy nghĩ, bóng cứ lăn tùm lum trên sân cho đến khi hai chàng trai số áo 04 và 21 bước tới.
_ Toàn, mày sao thế ? - Trọng từ đâu đi lại vỗ vào vai cậu.
_ Giật cả mình. Có sao đâu.
Toàn nhìn về phía xa xăm rồi thở dài.
_ Không có gì mà bóng để tùm lum thế kia cũng không biết. Toàn vui vẻ hoạt bát bình thường đâu rồi nhỉ ? Mấy nay mày làm sao thế ? Nói đi, tao ở đây mà.
Trọng nghiêng đầu nhìn Toàn với đôi mắt lo lắng.
_ Ừ có mày thì có ảnh nữa, ai dám nói.
Toàn ngước lên chỉ qua Dũng Tư đang kè kè bên cạnh Trọng để hóng chuyện.
_ Có sao đâu. Ảnh kín miệng mà. Có gì giúp thì tao với ảnh cùng giúp mày, không phải lo.
Dũng Tư cười rồi gật đầu với Toàn sau đó lặng lẽ nói với cậu
_ Em có chuyện gì ?! Mấy nay đá rất là chùng. "Đứa con của thần gió" mà mọi người ngưỡng mộ đâu rồi. Ủ rũ thế nên phong độ cũng không tốt. Với cả, em đừng lau nữa. Anh gom hết bóng bỏ vào lưới rồi. Chắc chỉ ba người chúng ta ở đây thôi. Mấy đứa nhóc lớp 10 đi dã ngoại với đội bóng rổ rồi. Cả đội có em với Trọng là không đi. Còn mấy anh 12 thì đi ôn thi cả rồi nên đội hôm nay anh cho báo nghỉ tập.
_ Hoá ra là vậy. Không phải là em đến sớm mà là hôm nay không có ai. Cũng tốt, em không phải đau lòng.
Toàn cười một nụ cười chua chát.
_ Cái gì đau lòng cơ ? Toàn nhìn tao và trả lời thật .. Mày .. thích ông Hải đúng chứ ?
Trọng ôm lấy hai vai của Toàn rồi ngập ngừng hỏi điều mình nghi ngại đã lâu. Cậu chẳng nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi mắt dần hoen đỏ ngước lên nhìn 21 " Tao không thể .. giả vờ mãi được. Tao cũng biết .. đau mà Trọng "
21 ôm lấy 09 vào lòng, để mặc cho bạn mình được khóc trên vai. Trọng nhìn đôi vai Toàn run lên lại cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết..
_ Khóc đi.. Tao ở đây cùng mày..
_ Anh ấy .. dường như ngay đến cả việc xem tao là một đứa em bình thường cũng không có. Lúc nào .. anh cũng nói tao phiền. Là do tao ngu ngốc lựa chọn tình cảm này để đeo đuổi đúng không Trọng .. Anh ấy .. rất ghét tao! Tao đã làm gì sai chứ .. Chả lẽ thích một người là sai hả .. ?!
_ Không sai. Thích một người không có gì là sai cả. Chỉ là người đó không nhận ra tình cảm của mày thôi. Anh ấy.. không ghét mày đâu.
_ Mày nói dối. Anh ấy ghét tao..
Toàn như phát điên mà gào lên giữa sân bóng. Hoá ra tình cảm của cậu dành cho anh đã lớn tới mức này rồi.
_ Bình tĩnh Toàn.. Không ai ghét em cả. Anh Hải cũng thế. Chỉ là vì anh ấy có người trong lòng rồi nên việc em luôn ở phía sau làm ảnh cảm thấy không thoải mái.. nên mới cáu gắt rồi nói em phiền. Ảnh đã nhận ai vào đội bóng, là chắc chắn không ghét người đó. Tin anh. Anh đã là bạn, là đồng đội của anh Hải từ hồi học cấp 2 ở trường cũ rồi. - Dũng thấy Toàn gào lên, vừa xót bảo bối của mình phải chịu trận, vừa tội nghiệp cho thằng bạn thân của bảo bối phải chịu đau khổ nên phải lên tiếng xoa dịu.
_ Nghe anh Dũng đi. Thiệt. Anh Dũng ảnh không nói dối mày đâu. Ảnh nói dối tao kí đầu ảnh. - 21 nhe hàm răng cười với cậu rồi giơ tay làm kí hiệu kí đầu để lên đầu 04.
_ Đừng làm vậy với anh. Đau lắm đó. Em phải thương anh chứ !
Toàn vừa khóc vừa cười với cái đôi này, người ta đau khổ như vậy còn đi thả cơm chó. Thiệt tức nhưng vẫn phải mừng cho bạn vì tình yêu đó .. Bạn thương người ta, người ta cũng vừa hay thương lại bạn.. Kết quả viên mãn biết bao nhiêu. Chẳng bù cho cậu vừa mới biết rung động đã nhận phải cái kết đắng như thế, làm chùn bước chẳng muốn yêu thêm ai nữa. Trái tim cậu nam sinh lớp 10 lúc ấy chỉ mở cửa cho duy nhất một người có cái tên " Quế Ngọc Hải" mà thôi.
Con't
1h40am
19/1/2022
___________\\\_____________
Viết linh ta linh tinh.. có cảm xúc hay idea là mình phải viết liền nên nhièu khi câu cú hơi lộn xộn. Hy vọng mọi người không chê 😭
Mình hay có xu hướng ngược lắm .. nên là thường các cậu sẽ thấy fic của mình Toàn đau đớn và cũng mau nước mắt ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro