Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : lỡ hẹn

Khoảng 1 tiếng sau thì Ngọc My đến bệnh viện nhìn Văn Toàn trên giường bệnh thì tim cũng chợt xót xa 

" Đi thôi "

Cô gật đầu rồi chở anh đến bia mộ của anh , nằm ở ven bên một khu vườn vắng , phía đường vào trồng rất nhiều hoa hồng kèm theo đó là hoa hướng dương và cẩm tú cầu loài hoa mà cậu thích .Đi được một chút thì đến được mộ của anh , xung quanh mộ của anh toàn là hoa cấm tú cầu có rất nhiều. Khi nhìn thấy mộ của anh , chân cậu như khụy xuống , cô vào Phượng thấy thế thì vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu . " Anh bình tĩnh ". PHượng diều cậu tới gần bia mộ của anh , nước mắt cậu trực trào tay cậu run rẩy đưa lên vuốt tấm hình trên bia mộ , cậu khóc lên từng tiếng " Anh à" tiếng cậu gào thét . Ngọc My nhìn thế thì không ngừng rơi nước mắt .

" Sao anh lại gạt em hả ,tại sao lại không nói cho em biết "cậu ôm chiếc bia mà khóc lớn 

" Em ngu ngốc lắm có đúng không , em tệ quá mà " Cậu không ngừng đấm vào ngực , gào khóc, Phượng nhìn thấy thì vội ngăn cản " Toàn bình tĩnh lại , Toàn"

Cậu rụt tay lại ôm lấy bia mộ mà nói " Sao anh lại làm như vậy , có phải 3 năm qua anh sống rất đau khổ không " Cậu nói rồi gục đầu bên bia mộ của anh . " Sao anh bỏ em vậy , rõ ràng là buông tay em rồi sao không sống cho tốt hả , buông tay em rồi sao không sống cho tử tế hả " Cậu vừa khóc vừa gào khóc . 

" Là em ngu ngốc không hiểu được tình cảm của anh , có phải anh đã rất đau lòng hay không,em xin lỗi 5 năm mà em củng không hiểu được anh , sao anh không đợi em về , anh còn chưa cầu hôn em còn chưa cùng em ngắm mặt tròn mọc mà " Cậu ngã gục trên bia mộ của anh . Phượng điều Toàn " Thôi được rồi Toàn à ", " buông tao ra " Cậu nhào tới phía trước tiếp tục gào khóc " Quế HẢi anh tỉnh lại cho em " Sau lần gào khóc gọi tên anh cậu ngất liệm đi. 

Phượng vội đưa cậu vào bệnh viện , " Toàn tỉnh lại đi , Toàn à " . 

Sau khi đưa cậu vào viện bác sĩ có vẻ trách móc " Tôi đã bảo là cậu ấy bị kiệt sức cần nghỉ ngơi tránh để cậu ấy xúc động rồi mà "

" Tôi biết rồi " Phượng cuối đầu xin lỗi . 

Đến tối Thanh tới viện thay cho Phượng 

" Em về nghĩ đi , anh lo cho Toàn được rồi "
" Em ở lại " Phượng lắc đầu

" Vậy em đi rửa mặt đi"

" Um"

Thanh nhìn theo vót dáng của Phượng mà lắc đầu rồi nhìn sang cậu , cậu đang nằm hôn mê phải vào nước thấy thân thẻ bé nhỏ chịu con đau mà Thanh củng thấy thương cho cậu . 

" Anh Hải đừng bỏ em , đừng mà " Cậu gào thét không cơn mê 

" Toàn Toàn tao nè , Thanh nè Toàn "Thanh vội giữ tay Toàn 

Cậu chợt bùng tỉnh " Anh HẢi đâu rồi , Hải đâu rồi "

" Toàn mày bình tỉnh đi Toàn " Thanh kiềm tay của Toàn trong cơn bất loạn 

Phượng vừa hay chạy vào , vội cùng thanh giữa tay Toàn , miệng cậu không ngừng hỏi đến anh 

" Toàn mày bình tỉnh lại , Hải đã mất rồi mà " Phượng hét lớn 

Cậu chợt bình tỉnh khi nghe tiếng nói của Phượng , vội tỉnh lại , cậu không vùng vẫy nữa nước mắt không ngừng tuôn trào " Đi rồi , anh ấy bỏ rơi tao thất rồi " Cậu ôm lấy Phượng mà khóc như đứa trẻ . Phượng thấy thế xoa đầu vỗ vỗ vai cậu , là bạn với cậu 10 năm chưa bao giờ thấy Toàn như vậy , Phượng biết đây rõ là cứ sốc lớn với Toàn . 3 năm trước cậu đau khổ chia tay anh nhưng nó không đau khổ tới thế vì cậu biết anh vẫn ở đó có thể sống hạnh phúc , nhưng rồi bây giờ thì cậu như gục ngã vì biết rằng anh đã mãi mãi ra đi. Cậu phút chóc thật sự không chịu nỗi cú sốc này . " NGhe lời tao nằm xuống "

Toàn không có động thái nghe lời mà cũng chả phản kháng , cứ nằm xuống rồi kéo chăn qua khỏi đầu . Đây  là thói quen từ nhỏ tới lớn của cậu khi nào cậu sợ hãi hay buồn điều làm điều này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro