Chương 4 :Liệu đã quên
3 năm nhanh như cái phất tay mới đó mà đã đến ngày cậu trở về . 3 năm qua không quá dài cũng không quá ngắn với cậu với cậu nhưng đủ làm cậu thay đổi nhiều hơn . Cậu trở về với mái tóc màu trắng bạch kim ưa thích với chiếc vali đỏ nổi bật , cậu đã trở lại là Văn Toàn của trước đây nhưng đau đó có chút chạnh lòng khi về nước .
" Toàn đây nè "Công phượng vẫy tay ra hiệu
" Ồ"
Phượng ôm lấy cậu cái ôm của ba năm xa cách " Mày ốm quá "
" Vẫn vậy thôi không có ốm đâu"
" Về thôi " Văn Thanh lên tiếng
"Um "
Trên đường về cậu không ngừng quan sát xung quanh , nhiều thay đổi quá . Trên đường về cậu và Phượng nói chuyện với nhau rất vui vẻ .
Đến học viện HAGL tiếng gọi thân thương " Văn Toàn " rồi một cú như trời dán xuống bả vai cậu , cậu quay lại thì chính là Lương Xuân Trường . Đã ba năm rồi Trường vẫn luôn ức hiếp cậu như vậy . " Đau lắm đó " Trường cười rồi gõ thêm mấy cái .
" Đi về phòng thôi "
Căn phòng của cậu vẫn như vậy , cảnh vật và đồ vật cũng như thế
" 3 năm qua tao chưa từng thay đổi bất kỳ thứ gì , chào mày trở về , người anh em " Phượng ôm Toàn rồi vỗ vỗ vai cậu
" Cám ơn mày "
Cậu dọn đồ xong thì đi xung quanh một vòng , đã 3 năm qua mọi thứ thay đổi nhiều quá khiến cho cậu cũng không thể nhớ nỗi .
" Toàn đội chuẩn bị tiệc cho mày rồi đó " Hồng duy lên tiếng
Tối hôm đó toàn đội quay quần bên nhau , nói chuyện rất vui vẻ . Đã rất lâu kể từ khi cậu đi nơi này mới có tiếng cười lại như thế
" vậy là sắp có cặp đội tường gió trở lại rồi "Hồng duy cười nói
Cả đội vừa ăn vừa nói chuyện , văn thanh mang đàn ra đàn hát rất xôm tụ.
Trở về phòng nằm xuống , cậu chuẩn bị đi ngủ thì phượng bảo
" mai mày rảnh không "
" Chi vậy"
" Tao có nơi muốn chở mày đi "
" Được "
Nói rồi cậu trằn trọc không ngủ được , không phải là lạ chỗ mà lòng cậu cứ bồi hồi sao ấy , không tài nào ngủ được .
Sáng hôm sau Phượng dắt cậu đến quán cafe của anh , Toàn nhìn quanh thì rất thích " Mày mua rồi đó hả "
" Uk "
" Chừng nào khai xong"
" Vài tháng nữa thôi "
Mở quán cafe là ước mở của cậu và Phượng , ước mơ từ rất lâu của cậu. Nhìn quán phía trước cậu rất thích .
---------------------------------------------------------------------
Ngọc My đang lóng ngóng ngoài học viện thì tiếng nói cất lên
" Ngọc My sao em ở đây"
" Em đến tìm anh Toàn "
" Tìm Toàn , có chuyện gì không " Xuân trường hỏi
" Em cần gặp anh ấy , anh ấy có ở đây không ạ"
" Toàn đi cùng Phượng rồi em "
BỖng tiếng xe phía trước cậu bước xuống " Ngọc My "
" Anh Toàn"
Cậu bất ngờ khi gặp Ngọc My em gái của anh , nhiều năm qua rồi nhưng khi nhìn thấy Ngọc My cậu vẫn bị bân khuân
" Em đến đây làm gì "
" Em đến để đưa cho anh món quà"
" Quà "
" Quà của anh hai em gửi cho anh " Cô nói đến anh hai thì nước mắt không ngừng rơi , rời cô vội vàng bỏ đi
" Ngọc My , Ngọc MY " Cậu với gọi
"Gì vậy mạy"
" Ai biết đâu nè "
Cậu về phòng mở món quà của anh ra , bên trong là 2 chiếc nhẫn kèm theo đó là chiếc vòng và một chiếc thẻ nhớ. Lòng cậu chợt xao động khi nghe đến tên anh , đã ba năm rồi vốn dĩ cậu tưởng đã quên anh được rồi hóa ra chỉ cần khi nhắc về anh thôi thì lòng cậu chợt đau nhói lại .
Quà của anh , anh gửi quà cho cậu sao , anh đâu sao không mang đến cho cậu . Anh còn sợ cậu giận sao , cậu đã bỏ qua cho anh rồi mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro