Chương 18 Thành thật cảm ơn cậu
Từ lúc Văn Toàn bị chấn thương Ngọc Hải cứ đều đặn ngày nào cũng đến thăm, Ngọc Hải hỏi bà những thứ tẩm bổ cho người bị thương để mau hồi phục. Bà lo lắng hỏi cậu " Con bị thương ở đâu,, lại đau đầu hay sao"
" Không con hỏi cho người bạn"
Bà nghe Ngọc Hải nói về bạn cũng khá bất ngờ từ lúc cậu hồi phục tới giờ cũng chưa bao giờ nghe thấy cậu có bạn, bởi lẻ ngay từ nhỏ cậu đã bị chấn thương về tâm lý khá nhiều nên cậu rất ngại tiếp xúc với người lạ đúng hơn ngoài bà và dì Lan là người thân cận.
Sau này khi khỏi bệnh cậu được bà thuê người đến dạy học nên cũng không tiếp xúc với người xung quanh. Nhiều lần bà đưa cậu đến bác sĩ tâm lý nhưng tình trạng của cậu vẫn không mấy khả quan.
Cậu không thích giao tiếp với người lạ đúng hơn là ngại với con người, ngoài bà và dì Lan cậu có thể nói chuyện ngoài ra thì không còn ai.
Hôm nay bà nghe nói cậu có bạn bà khác bất ngờ nhưng lo sợ đứa cháu cưng bị người ta hãm hại bà hỏi rất kỹ về người bạn này.
" Bạn của con là người thế nào?"
" Dạ cậu ấy là cầu thủ bà ạ cậu ấy bị chấn thương ở chân phải phẩu thuật" Cậu không nói gì về việc Văn Toàn từ là người yêu của Quế Hải vì cậu sợ bà sẽ không thích.
" cậu ta tên gì?"
" Văn Toàn ạ"
" Để bà kêu người chuẩn bị đồ cho con đến thăm bạn con"
Ngọc Hải nghe tới đây thì rất vui mừng, cậu cám ơn bà ríu rít " Nè nhưng không được ở quá lâu trong bệnh viên, nơi đó không tốt cho con"
" Dạ con biết rồi, con đi đây"
Sau khi Ngọc Hải rời đi bà cho người đều tra về Văn Toàn thật lòng bà lo cho đứa cháu này.
Cứ nhưng thế Ngọc Hải ngày nào cũng mang bộ mặt cười tươi như hoa đến thăm Văn Toàn ,từ lúc cậu bị thương đến giờ thì lúc nào Văn Toàn cũng thấy Ngọc Hải cười, là hắn vui khi cậu bị thương hay sao.
" Hôm nay cậu lại đến à"
" Đúng rồi bà tui có kêu người làm gà hầm cho anh nè"
" Không cần phiền phức vậy, ngày nào cũng mang đồ ăn đến"
" Không phiền"
" Mai cậu không cần đến nữa âu?"
Nụ cười trên môi của Ngọc Hải vội tắt dần " sao vậy tôi làm gì sai à"
" Không phải, ngày mai tôi xuất viện rồi không cần cậu đến nữa"
Ngọc Hải có chút thất vọng, khoảng 2 tháng nay cậu cảm thấy bản thân rất vui, cảm giác chăm sóc một người ngày nào cậu cũng dành thời gian vào thăm Văn Toàn, cậu từ lúc nhỏ được bà chăm sóc rất tốt chưa từng biết cảm giác chăm sóc người bệnh là như thế nào như đối với Văn Toàn cậu lại quan tâm từ chút một.
Không biết từ bao giờ tình cảm giữa cậu dành cho Văn Toàn có chút thay đổi không còn là người bạn mà nó hơn cả một tình bạn, nếu không gặp được Văn Toàn cậu sẽ cảm thấy trong người bức rức và bực bội.
" Công việc cậu dạo này sao rồi"
" Cũng khá tốt các mẫu thiết kế sắp được ra mắt rồi, vậy thì tốt quá rồi tôi sợ phiền cậu thôi"
" Không phiền, không phiền chăm sóc anh cũng chẳng cực khổ"
Văn Toàn chỉ cười không nói
" Mai anh xuất viện anh về đâu"
" Tôi về nhà chứ về đâu được" Van Toàn vừa cười vừa nói
" Vậy tôi có thể đến thăm anh chứ"
" Được chứ cậu là bạn anh mà có thể đến bất cứ lúc nào"
"Anh chỉ xem tôi là bạn thôi sao "
" Đúng rồi , chứ cậu muốn sao"
Cậu vẻ mặt buồn tủi " để tôi đi rửa trái cây", rồi cậu chạy đi mất ,lòng cậu có chút khó chịu khi nghe nói mình và Văn Toàn chỉ là bạn thất lòng cậu mong đoạn tình cảm này nhiều hơn thế. Nhưng cậu không biết bày tỏ thứ tình cảm này dành cho Văn Toàn như thế nào. Vì cậu chưa bao giờ như vậy với ai, với Văn Toàn cậu muốn đến gần chê chở và bảo vệ nhưng cậu hỏi tình cảm này rất khó để nói ra.
Văn Toàn ngồi trong phòng bệnh lòng cũng cồn cào không kém, người cũng đầy ngổn ngang những suy tư, trái tim của cậu đầy sự tin tế để hiểu tình cảm của Ngọc Hải dành cho mình chứ,, nhưng làm thế nào cậu có thể đáp lại thứ tình cảm đó được chứ nhưng cậu chẳng thể nào gì. Vì ngay cả cậu không thể nào bước qua được đoạn tình cảm trước kia.
Văn Toàn không biết rằng mình yêu Ngọc Hải hay chỉ là yêu người mang trái tim của Quế Hải, cậu không muốn dùng Ngọc Hải là kể thay thế, càng không mong muốn một lần nữa bản thân lại rơi vào tình cảm đau khổ đó một lần nào nửa.
Lòng cậu cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò cho thứ tình cảm này, đơn giản vì cậu không muốn làm tổn thương Ngọc Hải nên chỉ có thể tạo khoảng cách với hắn, nhưng cậu biết nếu làm vậy sẽ làm tổn thương lớn đến với Ngọc Hải.
Văn Toàn đang bận tâm với suy nghĩ thì bất chợt một người đàn ông đứa trước phòng bệnh cậu ngoái nhìn thì khá bất ngờ khi đó là Hoàng Minh người bạn của cậu khi cậu xuất ngoại ở Hàn Quốc quen được. Từ lúc cậu trở về cũng không có thời gian để trò chuyện " Sao cậu biết tớ ở đây"
"Tớ vừa trở về tới trung tâm thì nghe Phượng nói cậu bị thương nên mới đến đây, cậu sao rồi"
" Đỡ hơn nhiều rồi" Toàn cười bảo
"Cậu đó không gặp có mấy tháng mà tàn tạ quá"
"Sao lần này cậu về Việt Nam vậy"
"Lần này tớ về luôn"
" Về luôn" Toàn bất ngờ trước câu nói của Hoàng Minh
" Ba má cũng muốn tớ về lâu rồi ,nên nay về luôn để tiếp quản"
Hoàng Minh vốn là thiếu gia của tập đoàn Viên Hoàng, nhà anh sở hữu nhiều bất động sản gia thế khiến cho người khác cũng nể phần nào. Nhưng khác với kỳ vọng của ba mẹ anh ngay từ nhỏ đã không muốn gần gia đình dù được cho là con trai ngậm thìa vàng nhưng cậu chúa ghét chất danh này.
Ngay từ khi trưởng thành câu đã sáng nước ngoài để lập nghiệp việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, cậu quen biết Văn Toàn khi Văn Toàn là tuyển thủ 15 của HAGL vốn cậu cũng đam mê sân cỏ nhưng cậu biết mình không thể, nên thầm ngưỡng mộ Văn Toàn.
Hai người được xem như là bạn thân đối khố mặc dù hoàn cảnh có nhiều chênh lệch nhưng chưa bao giờ là rào cản cả hai, thật ra từ trong sâu thẳm cậu vốn đã mang một tình cảm đặc biệt dành cho Văn Toàn. Nhiều năm như thế vẫn chẳng dám nói ra , khi hay tin Văn Toàn sang Hàn cậu đã mừng như mở cờ trong bụng vì cậu có thể ở cùng Văn Toàn nhưng chỉ vỏn vẹn 3 năm. Cậu biết người bạn này của mình vẫn mang trong lòng nỗi đau cũ vẫn chưa nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro